
”
Trần Lâm đang nghịch tách cà phê, ngẩng đầu nhìn Lí Tiểu Phàm, đột nhiên
tươi cười. Cậu biết vì sao Lí Tiểu Phàm lại nói vậy, hẳn là vì thái độ
lảng tránh lạnh nhạt của cô trong thời gian qua đi
– “Tôi biết gần đây tôi có chút thất thường, tôi chỉ là có chút… không lí giải được….”. Lí Tiểu Phàm không hiểu mình nói gì, nàng nghĩ mình có thể hiểu tâm
trạng của Trần Lâm, nhưng những lời vừa nói đây, nàng phát hiện nàng còn không hiểu mình. Trần Lâm, thực sự cùng người kia quay về Bắc Kinh sao?
Trần Lâm không giật mình vì những lời đột ngột của Lí Tiểu Phàm. Cậu đã sớm
biết, theo tác phong của Lí Tiểu Phàm, nàng không thể chỉ vì mình từ
chức mà thay đổi thái độ, xem ra lời nói của Lưu Dụ ngày đó vẫn ảnh
hưởng nhất định đến nàng
Trần Lâm nhấp một ngụm cà phê, thật đắng, mình chưa bao giờ thích cà phê. Đặt tách xuống, Trần Lâm ngậm hai viên
đường vào cho đỡ đắng. Lí Tiểu Phàm lúc này mới tươi cười trấn an
– “Tiểu Phàm, không cần giải thích. Tôi cũng không có ý trách cô”
Trần Lâm nói vậy làm cho Tiểu Phàm hạ khóe môi, tựa tiếu phi tiếu
– “Trần Lâm, anh luôn như vậy, tất cả mọi chuyện theo anh đều là râu ria, có lẽ thái độ lặng im bình tĩnh của anh là vĩnh viễn. Có lẽ, theo ý
anh, tôi không cần phải giải thích, chính là tôi tự biết mình đã vượt
qua hạn độ của anh. Ngẫm lại xem, tôi có lí do gì để phản ứng với anh
như vậy. Nếu là bằng hữu, tôi cũng không quá khích như thế”. Lí Tiểu Phàm giống như vừa nén giận vừa không làm Trần Lâm thình thịch từng đợt trong lòng
Cậu không ngờ, mình, nguyên lai, vẫn làm người khác có ấn tượng như vậy…
Là, thái độ làm người của cậu quả nhiên dừng lại ở một chừng mực nội tâm
nhất định, không dễ dàng để người khác quấy rầy, đối đãi với người chung quanh là tiếp cận không thân cận, quan tâm cũng không quan tâm, kết
giao không thâm giao. Trần Lâm vẫn cho rằng như vậy không có gì không
tốt, ít nhất đến giờ cậu cũng không thấy có gì không đúng. Chẳng lẽ
nguyên tắc làm người của mình từ trước đến nay đã làm cho Tiểu Phàm có
ấn tượng như thế sao?
– “Tiểu Phàm, cô có thể đã lầm, tôi
tuy rằng im lặng bình tĩnh, có thể tính cách của tôi không hướng ngoại,
nhưng điều đó không có nghĩa việc gì với tôi cũng là râu ria. Tôi biết
rõ như thế, ví dụ, nếu cô nói cô không quan trọng với tôi, tôi không
cần…. ngồi đây nghe cô nói những lời này mà có thể tìm lí do thoái thác”. Trần Lâm dùng ngữ khí lạnh nhạt bày tỏ quan điểm của mình, câu cuối lại thay đổi khẩu khí
– “Tôi nghĩ, cô vẫn là đang nghi vấn quan hệ của tôi và Tống Đình Phàm đi”. Trần Lâm dùng câu hỏi tu từ để biểu đạt ý tứ
– “Tôi và anh ấy thật là ở cùng nhau”
Lí Tiểu Phàm mở to hai mắt, sự tình nàng hoài nghi trong lòng bây giờ được Trần Lâm bình tĩnh nói ra, nói Lí Tiểu Phàm không cả kinh là nói
dối. Chính là, nàng trấn định rất nhanh, có gì để cả kinh đâu? Mình
không phải đã sớm nhận thấy sao? Điều không ngờ nhất là đương sự thản
nhiên khẳng định. Mà hiện tại, Trần Lâm cũng đã giải thích cho cô
Kì thật chuyện đêm nay Tiểu Phàm muốn hỏi cũng là việc Trần Lâm quay về
Bắc Kinh cùng Tống Đình phàm. Nhưng nàng không tìm ra lí do uyển chuyển
để mở lời, thật không ngờ Trần Lâm lại thẳng thắn nói ra như vậy. Lí
Tiểu Phàm vẫn có ý định nói Trần Lâm ở lại, nàng không phủ nhận mình có ý định đó, vì lo lắng cho Trần Lâm nhiều hơn
Không biết có phải
nàng lo lắng quá nhiều hay không, tuy rằng nàng không kì thị đồng tính
luyến ái, nhưng sự việc diễn ra với Trần Lâm làm nàng sầu lo. Cho dù
không tự tìm hiểu, nhưng thông tin vỉa hè cũng đủ Lí Tiểu Phàm biết con
đường đồng tính luyến ái đó không dễ đi, một người đơn thuần chất phác
như Trần Lâm có thể thích ứng mà vượt qua mọi trở ngại trên đường sao?
Hơn nữa tình cảm của Trần Lâm và người kia cũng mới bắt đầu không lâu
đi? Một thời gian ngắn như vậy đã đủ cho Trần Lâm quyết định quay về Bắc Kinh cùng người kia sao? Liên tiếp nhưng nghi vấn trăn trở, nàng vẫn
rất lo cho Trần Lâm
Đoạn thời gian vừa rồi, nàng vài lần muốn đề
cập chuyện này với Trần Lâm, chính là luôn không biết làm sao mở miệng.
Nguyên nhất thứ nhất, nàng không chắc chắn hai người Trần Lâm và Tống
Đình Phàm có yêu nhau hay không; thứ hai, theo tính cách của Trần Lâm,
dù nàng có là bằng hữu thì nói ra việc này cũng có vẻ quá đáng
Vừa rồi, Trần Lâm nói những lời đó, đã có ý miễn cưỡng mình đi?
– “Anh… anh không lo lắng sao?”. Hỏi xong, Lí Tiểu Phàm mới ý thức được câu hỏi cảu mình dư thừa đến
nhường nào. Không suy nghĩ kĩ càng thì Trần Lâm có thể đáp ứng người kia sao?
Trần Lâm kiên định gật đầu với Lí Tiểu Phàm. Bởi vì Trần Lâm cần sự ủng hộ để tin tưởng vào kết quả sau này của mình và Tống Đình
Phàm, thời gian này Trần Lâm rất bất an. Xung đột nho nhỏ kia lại càng
dấy lên những bất an trong lòng
– “A, tôi không muốn tò mò. Nhưng… anh vì anh ta mới từ chức?”. Lí Tiểu Phàm không bận tâm nhiều, nếu chính mình muốn thổ lộ thì liền thổ lộ đi
Phải trả lời thế nào? Không thể nói phải, cũng không thể nói không phải. Cho dù không thông báo cho Quang ca, Tống Đình Phàm phải về Bắc Kinh, mìn