Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323932

Bình chọn: 9.5.00/10/393 lượt.

lúc cũng có việc cần gặp~ a!”. Lưu Dụ nói xong liền đi vào trong

Lí Tiểu Phàm muốn ngăn cản bọn họ, ai cũng biết sau cửa hàng là không gian riêng tư của Trần Lâm, người xa lạ không thể vào. Chính là, bọn họ cũng là người xa lạ sao?

– “Các anh đợi ở đây, tôi đi gọi ông chủ”. Kim Tinh tuyệt nhiên nói như vậy, nàng không do dự như Tiểu Phàm!

Lưu Dụ, Mục Kiệt nghe ra ý ngăn cản của Kim Tinh, vừa định mở cửa đã thấy Trần Lâm từ sau đi ra. “Mục Kiệt, Lưu Dụ, hai anh vào đi. Chúng ta ngồi nói chuyện”

Vào phòng ngủ của Trầm Lâm, hai người không thể không thấy thoải mái. Nơi

này của cậu, chỉ có hai chiếc ghế bên bàn ăn, một ghế trước bàn máy

tính, một sô pha màu da cam. Trần Lâm để bọn họ tùy ý ngồi, hỏi. “Nơi này của tôi chỉ có trà hoa hồng và nước lọc, các anh….”

Hai người trăm miệng một lời, “trà hoa hồng”

Trần Lâm cười cười, pha ba tách trà hoa hồng. Thời tiết đã bắt đầu chuyển

lạnh, từ khi quen biết bọn họ đến nay cũng đã ba tháng, bên trong dù

không mở lò sưởi nhưng làn khói mỏng manh bốc lên từ chén trà nóng vẫn

rõ ràng

Mục Kiệt nhìn chén trà Trần Lâm mang đến, mặc dù không

phải chất liệu thượng đẳng nhưng rất tinh xảo, phỏng chừng cũng tốn

không ít tiền. Không thể tưởng tượng Trần Lâm cũng nghiên cứu về trà!

Nhìn thấy ánh mắt Mục Kiệt, Trần Lâm mở lời giải thích. “Đây là quà ba tôi tặng năm sinh nhật 20, kì thật… tôi cũng không nghiên cứu về trà”

– “Nga, đúng rồi, trà hoa hồng này cũng là ba tôi tặng. Tôi thấy hương vị không tồi, mùi hương thoang thoảng thoang thoảng, không nồng đậm như

mùi hoa hồng, nên vẫn uống đến giờ. Các anh cũng uống thử xem sao”

Mục Kiệt Lưu Dụ bưng tách trà uống một ngụm, quả thật như lời Trần Lâm nói, cũng phối hợp gật gật đầu. Kì thật bọn họ không có loại trà nào chưa

nếm qua, nhưng vẫn tán thành với Trần Lâm. Đương nhiên, trà này cũng

không tồi

Lặng im nửa ngày, ai cũng không nói gì

Trần Lâm đại khái đoán được bọn họ đến đây vì chuyện gì, nhưng thủy chung không mở miệng

Lưu Dụ chịu không được, đánh vỡ bầu không khí trước tiên, “Trần Lâm, chúng ta nói cho rõ. Cậu hẳn là biết Tống Đình Phàm thích cậu, dẫn cậu vào bar cũng là muốn biết thái độ của cậu về đồng tính luyến ái.

Chúng tôi là huynh đệ của cậu ấy, cũng không có ý gì khác, chỉ là giúp

cậu ấy một con ngựa. Cậu có thái độ gì, thì tỏ rõ ra a!”

Trần Lâm nghe Lưu Dụ thẳng thắn nói Tống Đình Phàm thích mình, mặt tự nhiên

đỏ lên. Khi nghe xong việc quán bar là muốn thử cậu, biểu tình lại lạnh

xuống. Lại nghe Lưu Dụ nói tỏ thái độ, tỏ thái độ? Cậu tỏ thái độ gì?!

Sao không nhìn xem ngày hôm qua Tống Đình Phàm có thái độ gì?! Nghĩ đến

đây, sắc mặt lại trắng ra

Mục Kiệt ở một bên nhất thanh nhị sở với biến hóa của Trần Lâm

Giả vờ ho khan hai tiếng, “Ách.. Trần Lâm, cậu đừng giận a, cậu cũng biết Lưu Dụ luôn nói chuyện thẳng thừng như vậy”. Nói xong còn liếc mắt cảnh cáo Lưu Dụ. Lưu Dụ bực bội mắng thầm trong lòng, con bà nó, hắn chỉ muốn làm người tốt!

Trần Lâm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không để bụng

Mục Kiệt nói tiếp, “Bất quá, cậu ấy nói… cũng không sai! Trần Lâm, cậu… rốt cuộc là có thái độ gì?”

Trần Lâm buồn cười trong lòng, ép tôi tỏ thái độ? Vậy người kia sao không đến? Thật sự nghĩ, tôi sẽ làm theo lời các anh sao?

Trần Lâm buông tách trà trong tay đứng lên, đưa lưng về phía họ, nhẹ giọng nói: “Nếu bây giờ tôi nói tôi không biết gì về ý tứ của người kia, sẽ rất có vẻ già mồm cãi láo phải không?”. Không đợi bọn họ trả lời, Trần Lâm tiếp tục nói

– “Quen biết lâu như vậy, đầu tiên tôi là bằng hữu của các anh rồi mới là học đệ, sao không phải ngược lại? A~”. Nghe ra Trần Lâm có ý chế nhạo, Mục Kiệt tiếp lời

– “Trần Lâm, cậu đều đã biết ý tứ của Tống Đình Phàm, trước kia chúng tôi nói cậu là học đệ cũng chỉ là một cái cớ… Tự hiểu là tốt rồi, cần gì

phải.. nói ra chứ?”. Mục Kiệt xấu hổ giải thích

Lưu Dụ ở một bên nhìn thái độ của Trần Lâm, hét lên, “Vô luận là thế nào, cậu cũng thật là học đệ của chúng tôi a~ Chỉ là trùng hợp thôi, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì?”

Trần Lâm nghiêng mặt về phía bọn họ cười cười, “Sự tình trùng hợp như vậy. Tôi cũng không có ý gì khác, Lưu Dụ anh kích động làm gì?”. Nói xong còn trừng Lưu Dụ một cái

Lưu Dụ sờ sờ mũi, cũng biết điều không nói thêm nữa

Mục Kiệt gặp vẻ mặt Trần Lâm như vậy nên biết cậu không có thành kiến gì với hai bọn họ, vấn đề là ở… người nọ đi?

– “Trần Lâm, cậu đối với người nọ…”. Mục Kiệt do dự

Trần Lâm quay mạnh đầu lại, chớp mắt, cao giọng nói. “Thế nào? Muốn tôi tỏ thái độ?”. Lưu Dụ ở bên cạnh điên cuồng gật đầu

Khóe miệng Trần Lâm giương lên, đôi mắt vẫn tinh thuần đến trong suốt hiện ra tinh quang. “Muốn tôi tỏ thái độ, thì sao đương sự không tự đến đây đi?”. Nói xong, còn châm chọc một câu, “Khó như vậy… hai người các anh ngay cả việc này cũng tính toán thay, thật là huynh đệ tốt?”

Biết Trần Lâm ám chỉ việc quán bar, hai người ngượng ngùng không nói gì

Trần Lâm cũng biết thế nào là một vừa hai phải, trong lòng rõ ràng biết

chuyện ở quán bar là thử mình, nếu đương sự kia không gật đầu đồng ý,

mặc hai người này khuyến khích thế


80s toys - Atari. I still have