XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

ang nghĩ, Quang ca tại sao cũng trở về? Chẳng lẽ vì

lo lắng cho mình? Trần Lâm đoán không chừng cũng vì lí do này! Quang ca của cậu!

Trần Lâm nghĩ không sai, sở dĩ Trương Bá Quang trở về

lần này vì lo lắng cho cậu, Trần Lâm đột nhiên xin phép về nhà, tuy

không nói cụ thể là chuyện gì, nhưng hắn đoán Trần bá mẫu hoặc Trần bá

phụ đã xảy ra chuyện gì. Bằng không, Trần Lâm sẽ không vô duyên vô cớ

xin phép như thế. Xử lí một vài chuyện, hắn cũng liền lái xe trở về gấp

Mẹ Trần thấy con trai không thu dọn hành lí nữa, hỏi: “Làm sao vậy?”

– “Quang ca cũng đã về, ngày mai con cùng anh ấy trở lại”

– “Đứa nhỏ này cũng đã trở lại a? Tốt lắm, bữa tối gọi nó đến nhà ăn cơm chiều đi, cũng cảm ơn người ta chiếu cố con”. Mẹ Trần đề nghị

– “Mẹ, không cần đâu. Anh ấy cũng vừa trở về, ba mẹ hẳn sẽ bảo anh ấy ở

lại ăn cơm chiều. Chúng ta về sau có cơ hội lại gọi anh ấy đến ăn cơm”

Mẹ Trần nghĩ đứa con nói cũng đúng, nên không nói thêm nữa

Ngày hôm sau, ngồi trong xe Trương Bá Quang, Trần Lâm nói: “Anh trở về làm gì?”

– “Anh? Anh đương nhiên là về làm chính sự”. Trương Bá Quang pha trò

– “Chính sự? Chính sự là lái xe cho em?”. Mặt Trần Lâm đều mang theo ý cười

– “Yêu, em học được cách tự cao a”. Trương Bá Quang vươn tay muốn sờ đầu cậu

Trần Lâm né sang một bên, trừng mắt

– “Hảo hảo hảo, anh không sờ đầu em nữa, em trưởng thành trưởng thành rồi.. hahaha”. Trần Lâm như vậy, Trương Bá Quang cũng không nề hà

Dọc đường đi, hai người tâm sự với nhau, nói tình hình gần đây của mình cho nhau nghe, lộ trình hơn 4 giờ đồng hồ đã rất nhanh mà về đến cửa hàng

– “Quang ca, anh đang vội sao?”. Trần Lâm hỏi

Lắc đầu, “Không vội”

– “Vậy buổi tối em mời anh ăn cơm, bây giờ em vào cửa hàng xem xét tình hình, anh vẫn về khách sạn?”

– “Ân, hảo, cho em một cơ hội mời anh. Anh vẫn còn ở đây, buổi tối gọi

điện cho anh, bây giờ anh đi về nghỉ ngơi, ngồi xe lâu như vậy quả thực

rất mệt mỏi”. Trương Bá Quang nói, thuận tiện xoay xoay cổ

Trần Lâm thấy hắn quả thật có chút mệt, liền gật đầu đáp ứng

Nhìn Trần Lâm ra khỏi xe, Trương Bá Quang suy nghĩ, hắn biết Trần Lâm lần

này về nhà ngoài chuyện của ba Trần, tựa hồ còn có tâm sự khác. Nhưng

Trần Lâm không nói gì, hắn cũng không hỏi, chỉ thầm nghĩ trì hoãn thêm

một ngày vui chơi cùng cậu

Trương Bá Quang rất rõ ràng việc mình

có tình cảm với Trần Lâm, trừ bỏ tình cảm huynh đệ, còn có một ít … tình cảm khác. Vài năm trước hắn đã nhận ra tâm tư này. Nhưng hắn không muốn nói ra làm Trần Lâm bối rối, hiện tại bên cạnh Trần Lâm như bây giờ,

hắn đã hài lòng! Ít nhất Trần Lâm ở trước mặt mình mới càng phát huy

tính khí trẻ con- đây là điều hắn không muốn người ngoài nhìn thấy, chỉ

có hắn mới có thể nhìn thấy! Đối với những kẻ khác, hắn biết rõ Trần Lâm luôn giữ khoảng cách, nói lời thỏa đáng

Trở lại của hàng, mọi

người quan tâm hỏi tình hình mấy ngày gần đây của Trần Lâm, cậu ôn nhu

cười với mọi người, không ngừng nói cảm ơn, cảm ơn. Khi đám người dần

tản ra, Lí Tiểu Phàm đến nói mấy người kia ngày đầu tiên đã tới, sau đó

Mục Kiệt còn đến tìm cậu thêm lần nữa, còn lại thì không đến

Trần Lâm gật gật đầu, ý bảo đã biết.

Lí Tiểu Phàm nhìn biểu tình của Trần Lâm, tuy rằng không biểu lộ gì, nhưng khi nghe đến ba người kia vẫn có chút biến hóa. Lí Tiểu Phàm cảm giác

thế, cũng tin tưởng cảm giác của chính mình! Nếu hỏi nàng vì sao lại có

cảm giác đó, nàng.. cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Ai bảo đôi mắt nàng khi

lần đầu tiên gặp mặt người đối diện đã đặc biệt chú ý như vậy rồi?

Lí Tiểu Phàm gặp Trần Lâm lần đầu là ở của hàng chính lại Bắc Kinh, cũng là thời điểm mình khó khăn nhất

Bạn trai cũ đòi chia tay, nàng không rõ nguyên nhân, nên đứng ở nơi mình

mới vừa vào làm do dự, bộ dáng rất khó coi. Thái độ cố ý của nàng đổi

lấy một đáp án, cũng đổi lấy tính kiên nhẫn của bạn trai! Hắn một phen

đẩy nàng ra, còn đánh nhầm Trần Lâm

Ánh vào mắt Trần Lâm là khuôn

mặt lê hoa đoái vũ, ánh mắt cũng rất quật cường! Khi Lí Tiểu Phàm ngã

vào Trần Lâm, bạn trai đã nhàn nhã đi rất xa

Lí Tiểu Phàm nhớ rõ

thời điểm kia mình khốn khó đến mức nào, thực sự không ngôn ngữ nào có

thể giải thích. Nhưng Trần Lâm đều hiểu. Đỡ Lí Tiểu Phàm lên, đưa khăn

cho nàng lau mặt, tự nhiên hỏi: “Tôi đến phỏng vấn, có thể giúp tôi tìm đường không?”. Trong ánh mắt không chút tò mò sự tình vừa rồi

Kì thật Lí Tiểu Phàm làm sao không hiểu, người trước mắt là muốn giữ gìn

tự tôn cho mình, bảng hướng dẫn rõ ràng như vậy, cậu ấy có thể không

biết làm sao đi đến nơi phỏng vấn sao?

Dẫn cậu vào phòng phỏng vấn, ngay khi chính mình chuẩn bị xoay người rời đi, Trần Lâm nói với chính mình: “Con gái không khóc là đẹp nhất!”. Một câu đơn giản như vậy đã làm mình nín khóc mỉm cười

Thời gian trôi qua, người cũng lớn dần lên. Lí Tiểu Phàm cảm giác sâu sắc

thời điểm đó mình ngây thơ đến nhường nào, thiếu chút nữa vì một kẻ

không đáng mà phá hủy công việc mới của mình. Nàng không tin gây rối

trước mặt thiên hạ như vậy, công tác không ảnh hưởng gì! Bất quá, nàng

vẫn ‘cảm kích’ bạn trai cũ, vì bài học của hắn mang lại cho