
ống thang bị trật mắt cá chân thôi”. Mẹ Trần đứng ngoài cửa ăn ý nói. Trong lòng đã nghĩ, chỉ thể thôi mà đứa con này đã khẩn trương như vậy!
Đi tới, miệng cong bĩu môi giễu cợt, kéo ống quần cha Trần lên, để đứa con nhìn cho rõ
– “Thật sự không có gì, Tiểu Lâm, ba nói với mẹ không cần gọi cho con, nhưng bà ấy…”
Mẹ Trần trừng mắt, ba Trần liền tự động không nói nữa
Trần Lâm nhìn mắt cả chân cha, tuy được quấn một lớp băn gạc dày nhưng có lẽ không có gì nặng. Lúc này, tâm trạng lo lắng của cậu mới thả lỏng. Nhìn đứa con lo lắng, mẹ Trần tự trách mình đã gọi điện cho con nhưng không
nói như vậy
– “Chuyện gì cũng nói cho con rồi, con còn vội trở về làm gì, thật là… Mẹ cũng không phải chăm sóc ông ấy không tốt~”. Nhìn biểu tình không tự nhiên của vợ, ba Trần nháy mắt với con trai
– “Ai nha, mẹ, con còn chưa ăn sáng.. Hiện tại rất đói…”. Trần Lâm ôm vai mẹ làm nũng
– “Mau cho con thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ đi…”
Vừa nghe con trai nói vậy, mẹ Trần lập tức lên tinh thần. “Coi như con có lộc ăn, mẹ vừa mới làm cơm trưa, nếu không phải chân cha con bị thương, muốn nếm tay nghề của mẹ….”. Lầm bầm lầm bầm, nói xong liền bước ra phòng ngoài
Hai cha con nhìn nhau cười
Ở nhà, đồ ăn cơ bản đều do ba Trần nấu, mẹ Trần làm rất ít, chỉ ngẫu
nhiên mới động thủ một chút. Thật ra, mẹ Trần không muốn nấu cơm không
phải vì tay nghề không tốt, mà vì tay nghề tốt quá nên không dễ dàng ra
tay!
– “Con trở về lần này đã xin phép Bá Quang chưa?”. Ba Trần hỏi con
– “Ân, Quang ca biết, còn nói sẽ về cùng con, con không cho, cũng không muốn nói chuyện của cha với anh ấy”
Ba Trần gật gật đầu không hỏi gì thêm. Ông hiểu tính con mình, đứa con này tính cách ý hệt ông, không bao giờ muốn làm phiền người khác
– “Trần Lâm, mau đỡ cha con ra ăn cơm, đã xong rồi!”. Mẹ Trần ở phòng ngoài nói vọng vào, không khó để nhận ra chút đắc ý trong giọng nói
Buổi tối đang nằm trên giường, Trần Lâm cân nhắc, tuy rằng hiện tại cha đã
không có trở ngại gì, nhưng đã xin nghỉ thì cậu hưởng dụng một chút.
Chính mình lâu rồi cũng không ở nhà với cha mẹ… Mặt khác… mấy ngày này,
sẽ ngẫm lại cho rõ ràng
Hôm sau, bọn Tống Đình Phàm cũng không đến tiệm của Trần Lâm nữa, nhưng Lí Tiểu Phàm lại gọi điện cho cậu. Tiểu
Phàm nói cho Trần Lâm chuyện hôm qua, cậu đột nhiên ý thức được, không
chào hỏi bọn họ đã về nhà như vậy có lẽ sẽ gây nên hiểu lầm…
Vậy…
có phải bây giờ nên quay lại không? Những cậu đã hứa sẽ ở lại với cha mẹ vài ngày. Mà chính mình tựa hồ… còn không biết nên làm gì bây giờ…
Ngày này Trần Lâm có chút không yên lòng, mẹ Trần đã nhìn ra liền nửa đùa nửa thật nói: “Trần Lâm, ở với cha mẹ không quen a, còn không mau chạy về trông coi cửa hàng đi?”
Trần Lâm nghe mẹ nói, cười cười. Im lặng nửa ngày đột nhiên hỏi một câu: “Mẹ, sao mẹ không khuyên con đi tìm bạn gái?”
Nghe câu hỏi của con trai, ba mẹ Trần đều dừng tay, kinh ngạc nhìn đứa con
Đứa con này, từ nhỏ đã không giấu diếm bọn họ chuyện gì, cơ hồ chuyện gì cậu làm cũng rất hợp ý họ
Hơn nữa, ba Trần lại làm bên công tác giáo dục, chức cũng không nhỏ ở đại
phương, đều tự giáo dục con mình; mẹ Trần tính cách tuy hơi trẻ con, khi còn trẻ làm công tác văn nghệ, càng giáo dục con tự do phát triển
Cho nên hiện tại rất nhiều người bắt con đi xem mắt, bọn họ vẫn thấy con
mình không có vấn đề gì, chỉ cần con làm tốt việc của mình, bọn họ sẽ
không quan tâm
Khả, hôm nay, đứa con, làm sao vậy? Đã biết yêu rồi?
Một lát sau, mẹ Trần vui đùa, hỏi ngược lại: “Con như vậy là hi vọng mẹ tìm một nữa nhân để quản con sớm một chút?”
Trần Lâm cười cười. Lắc đầu
– “Tiểu Lâm, đó là chuyện cả đời của con, con tự mình quyết định, cha mẹ chỉ phụ trách khuyên bảo con”. Ba Trần giải quyết dứt khoát. Trần Lâm cảm kích nhìn cha. Cậu biết cha
mẹ luôn để mình tự do phát triển, không ngờ ngay chuyện này cũng…
Ở nhà được 4 ngày, Trần Lâm quyết định sẽ trở lại, mặc dù Trương Bá
Quang đã phê chuẩn ngày nghỉ nhưng để một mình bọn Tiểu Phàm trông coi
cửa hiệu, cậu vẫn cảm giác rất băn khoăn
Hơn nữa mấy hôm nay, Trần Lầm nghĩ rất rõ ràng, cậu không kì thị đồng tính luyến ái, cậu không
bài xích… Tống Đình Phàm, lần ‘da thịt chi thân’ kia là căn cứ chính xác nhất
Nhưng cậu cũng khẳng định rõ ràng: mình không phải đồng tính luyến ái!
Sở dĩ trong lòng không nói ra, bởi vì Trần Lâm hiểu được đó là phép thử của bọn họ
Trần Lâm cảm giác điều này làm chính mình có chút nam khan, thậm chí hơi sợ
hãi khi đi cùng bọn họ. Cậu nghĩ, cho dù sau khi trở về không thân với
bọn họ như trước, nhưng ở gần nhau vậy cũng phải chú ý một chút…
Đang thu thập hành lí, Trần Lâm nhận được điện thoại của Trương Bá Quang,
hắn nói mình đã về đến nhà, lát nữa sẽ qua thăm cậu. Trần Lâm vỗ vỗ
trán, cười nói: “Quang ca, em đang thu thập hành lí dự định quay về cửa hàng”
– “Hahaha, trùng hợp vậy, vậy phiền em ở thêm một ngày, ngày mai anh đưa em về”. Người ở đầu dây bên kia cười to hai tiếng thay Trần Lâm quyết định
– “Xem ra, em không thể không nghe lời anh a! Được rồi, em ở nhà chờ anh, haha”
Cắt máy, Trần Lâm còn đ