Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 8.5.00/10/374 lượt.

ầm ra đã thấy hơn 11h30, dĩ nhiên là điện thoại của mẹ. Nhận điện thoại, Trần Lâm nghe mẹ nói, cha cậu mấy

hôm trước bị ngã cầu thang, trong nhà sợ cậu lo lắng nên không nói, mới

vừa rồi mẹ nói chuyện với cha đã thấy không có gì nữa, mới gọi điện báo

cho Trần Lâm một tiếng

Mẹ Trần có tính cách thật tùy tiện, đột

nhiên gọi điện thoại đến, cũng không quan tâm đứa con có đang nghỉ ngơi

hay không. Cha Trần ở một bên lắc đầu, chính mình mới chuẩn bị ngăn cản, thì điện thoại đã gọi đi rồi

Trần Lâm vội vàng hỏi chuyện, dù

ngại thế nào cũng là chuyện, tại sao bây giờ mới gọi cho mình? Mẹ Trần

nghe ngữ khí lo lắng của con trai bắt đầu có chút hối hận đã gọi điện,

cũng vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, đã không còn việc

gì nữa, vội vã cam đoan chính mình cùng cha Trần vẫn khỏe. Nhưng Trần

Lâm vẫn lo lắng, kiên trì nói phải về nhà một chuyến

Vừa cắt điện

thoại, Trần Lâm liền gọi cho Trương Bá Quang xin nghỉ, lại gọi Tiểu Phàm nhờ nàng trông coi cửa hàng ngày mai. Kì thật cũng muốn gọi điện thông

báo cho ba người kia, cậu nghĩ bọn họ hẳn là còn liên lạc với mình.

Nhưng ngẫm đi ngẫm lại lại thấy dư thừa, cuối cùng không gọi. Đương

nhiên cũng không suy nghĩ sâu xa ‘vấn đề’ kia nữa

Sáng sớm hôm sau, Trần Lâm đơn giản thu thập chút hành lí, về nhà

Bọn người Tống Đình Phàm làm sao không liên lạc với Trần Lâm được?

Giữa trưa hôm sau ba người liền đến cửa hàng của Trần Lâm. Tiểu Phàm thấy kì quái, Tống Đình Phàm kia rất hiếm khi ghé lại cửa hàng của họ, hôm nay… có chuyện gì sao?

– “Tiểu Phàm, Tinh Tinh, ông chủ các cô đâu?”. Mục Kiệt lúc mới vào không thấy bóng dáng Trần Lâm đâu liền mở miệng hỏi

– “Nga, là các anh, ông chủ về nhà rồi”. Kim Tinh không muốn nói dối họ lần này, trực tiếp trả lời. Bởi vì hiện

tại Kim Tinh đã nghĩ bọn họ là bằng hữu của ông chủ. Nếu nhà Trần Lâm có chuyện gì, nàng cũng không muốn nói giỡn

Lí Tiểu Phàm ở bên cạnh

nghe câu hỏi của Mục Kiệt càng thấy kì quái: bọn họ không biết ông chủ

về nhà sao? Ông chủ biết rõ bọn họ trưa qua còn tìm cậu đi ăn, đêm qua

còn gọi điện nhờ mình trông cửa hàng một chút, không lẽ lại không nói

bọn họ một tiếng? Trần Lâm không phải người có thể xử sự như vậy! Có

thể, Trần Lâm không muốn nói!

Suy nghĩ vừa hình thành trong đầu,

đang định ngăn cản Tinh Tinh nói thật thì nàng đã nói rồi. Lí Tiểu Phàm

nghĩ thầm trong lòng, Tinh Tinh cậu, bình thường nhìn họ pha trò cậu còn phải lừa dối trong chốc lát, hôm nay tại sao lại nhanh miệng như vậy!

Khi nghe được hai chữ ‘về nhà’, mi Tống Đình Phàm nhảy dựng. Về nhà?! Lập tức?! Trùng hợp như vậy?!

Mục Kiệt Lưu Dụ liếc nhìn nhau, trong lòng cũng căng thẳng, thật sự trùng hợp như vậy sao?!

Không để cho Kim Tinh có cơ hội nói tiếp, Lí Tiểu Phàm trực tiếp nói: “Có thể mẹ Trần Lâm nhớ cậu ấy, vừa lúc lâu rồi Trần Lâm không về nhà, nên quay về thăm nhà”

Thực ra trong lòng Lí Tiểu Phàm nghĩ, Trần Lâm không nói cho bọn họ chuyện

cha cậu ngã cầu thang, phỏng chừng không muốn phiền toái bọn họ thêm,

nên Lí Tiểu Phàm cũng sẽ không nói

Nhưng những lời này vào tai ba người Tống Đình Phàm lại thành một nghĩa khác: Trần Lâm đang trốn bọn họ!!

Chần chờ chốc lát, Mục Kiệt lại hỏi: “Cậu ấy có nói khi nào thì về không?”

Lí Tiểu Phàm lắc đầu. “Không”

Cái này không tính là nói dối, Trần Lâm quả thật không nói thêm khi nào về

Nghe xong lí do thoái thác của Lí Tiểu Phàm, Tống Đình Phàm xoay người rời

khỏi cửa hàng. Mục Kiệt Lưu Dụ thấy thế, vội vàng đuổi theo

Ngồi

vào xe, bọn Mục Kiệt Lưu Dụ cũng không nói thêm gì nữa. Bởi bọn họ tin

tưởng, Tống Đình Phàm biết phải làm thế nào. Lưu Dụ nói thầm với Mục

Kiệt: “Cậu có nghĩ Trần Lâm đang lảng tránh chúng ta không?”

Mục Kiệt kiên định lắc đầu. “Chắc không phải, Trần Lâm không phải người như vậy, cậu sẽ không dùng cách

thức như thế để biểu đạt ý kiến của mình. Có lẽ, trong nhà có việc gì

đó….”. Nói đến nửa câu sau, Mục Kiệt lại thấy không chính xác, vì cách trả lời của Lí Tiểu Phàm hệt như đang viện cớ!

Tống Đình Phàm cũng nghĩ, tránh né? Đây là tác phong của Trần Lâm? Tống Đình Phàm không tin như vậy

Hắn nguyện ý cho Trần Lâm thời gian để bình tĩnh nhận rõ, nhưng nếu trốn

tránh, hắn sẽ không cho phép, tuyệt đối không cho phép!!!

Khi Trần Lâm về đến nhà, mẹ Trần giật mình. “Con trai, con thật sự về a?”

Trần Lâm vừa gật đầu vừa hỏi, “Ba đâu? Nếu nặng, hai người sao không đến bệnh viện mà còn ở nhà?”

Mẹ Trần nhìn vẻ mặt lo lắng cửa đứa con, trong lòng cảm động, nhưng vẫn cười nhạt, “Nhạ, ba con đang ở trong phòng, mấy ngày nay ông ấy như đại gia, mẹ hầu cha rất tốt”

Trần Lâm vào phòng thấy cha đang nghiên cứu sách dạy đánh cờ. “Ba, thế nào rồi? Không có việc gì sao?”

– “Tiểu Lâm, con tại sao đã trở lại? Không phải đã nói cho con ba không có việc gì sao, con không cần vội vàng trở về a!”. Ba Trần nhìn thấy con trai, miệng tuy nói vậy nhưng nếp nhăn trên khóe mắt đã hằn rõ ý cười

– “Ba, ba bị thương chỗ nào? Cho con xem…”. Trần Lâm không trả lời câu hỏi của cha, kiên trì phải xem vết thương

– “Nào có bị thương gì, đơn giản là khi bước xu


Disneyland 1972 Love the old s