XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

ậu không muốn nói, chính

mình cũng không thể miễng cưỡng, duy trì hiện trạng là lựa chọn tốt nhất

Trương Bá Quang lắc đầu, cười cười. “Em ít nói a, em với Quang ca còn nói này nói đó, có cái gì phải giải

thích? Còn có, còn có, rõ ràng em nói mời anh ăn cơm, sao lại chạy trước để anh ở lại trả tiền! Xem lần sau anh bắt đền em như thế nào!”. Nói xong đã có ý vui đùa

Trần Lâm cũng đột nhiên nhớ, chính mình còn chưa tính tiền đã đi trước, đều

là do Tống Đình Phàm hại! Bất quá hiện tại còn nhớ đến khi hắn đến gần,

hơi thở hắn nóng rực bên tai cậu… Nghĩ nghĩ lại đỏ mặt…

Ai nha nha! Trần Lâm! Ngươi rốt cuộc suy nghĩ loạn thất bát tao gì a!!!

– “Tiểu Lâm”. Trương Bá Quang gọi Trần Lâm đang thất thần

– “A, Quang ca”. Vội vàng nói. “Được, lần sau anh muốn ăn gì em đều mời, haha”

– “Vậy, anh lái xe trở về đây”. Nói xong còn thở dài nói thêm. “Anh đêm nay không chạy gấp về, ngày mai sẽ đi, em xem được không?”

– “Quang ca…”. Trần Lâm hiển nhiên có chút xấu hổ, nhớ tới lúc trước khi đi ăn đã từng nói Trương Bá Quang như vậy

– “Hahaha… không đùa nữa”. Sớm mai anh lại đi, bây giờ quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày

mai em không cần tiễn anh, anh cũng không đến đây chào nữa. Đến lúc đó

nhắn tin là được rồi

– “Ân, hảo!”. Trần Lâm gật gật đầu

Trở lại trong cửa hàng, khi chỉ còn một mình, Trần Lâm mới có không gian suy nghĩ một ít tình tự của mình

Chạy trối chết?! Đúng vậy, đêm nay Quang ca đã dùng từ này để miêu tả phản

ứng của mình khi nghe câu nói kia của Tống Đình Phàm, cũng không biết có trối chết thật không! Trần Lâm khó hình

dung khi gặp lại hắn mình lại có những cảm giác này, bối rối có, kinh

ngạc có, thất thố có, thậm chỉ còn kinh hỉ, chính là không chán ghét….

Cảm giác này không giống khoảnh khắc ‘da thịt chi thân’ kia. Điều này có ý nghĩa gì, Trần Lâm cũng mơ hồ hiểu ra một chút

Nghĩ ngày mai

hắn sẽ tới cửa hàng mình, Trần Lâm có điểm khẩn trương và một chút mong

đợi, hắn đến… là muốn giải thích điều gì sao? Là muốn giải thích chuyện ở quán bar, hay những chuyện trước kia nữa… sẽ chân thành giải thích, mà

không có vẻ già mồm cãi láo sao?

Trần Lâm bị suy nghĩ bất chợt của mình làm cho hoảng sợ, thậm chí hoài nghi bản thân: chẳng lẽ mấy ngày

nay về nhà, tiềm thức mình đã thông suốt vấn đề đó. Vấn đề đó? Vấn đề đó là vấn đề nào??? Trần Lâm cảm thấy đầu óc bắt đầu hỗn loạn

Kỳ

thật không thể trách Trần Lâm với chuyện tình cảm này lại không minh

bạch, mơ mơ hồ hồ. Nguyên nhân rất đơn giản, cậu lớn lên cũng chưa một

lần nói đến chuyện yêu! Không phải không có con gái theo đuổi mà là Trần Lâm lúc ấy không có khái niệm gì về yêu đương. Mỗi lần đều hòa nhã cự

tuyệt lời mời kết bạn

Sáng hôm sau, Trần Lâm vẫn mơ mơ hồ hồ. Có

khách hàng hỏi cậu quầy kính cận ở đâu, cậu lại chỉ thẳng tay ra cửa!

Thế này… Lí Tiểu Phàm, Kim Tinh làm sao không để ý được?

Khi bọn

Lí Tiểu Phàm nghi hoặc nhắc nhở cậu xong, Trần Lâm mới cuối cùng bình

thường mà làm việc. Nhưng trong lòng lại liên tục tự trách, thế nào mà

mỗi khi gặp chuyện với hắn, mình lại có thái độ không đúng mực như vậy.

Rõ ràng mấy tháng trước có gặp cậu cũng không biểu hiện như bây giờ!

Đến gần giữa trưa, Kim Tinh hỏi Trần Lâm ăn gì để nàng mua về cho, Trần Lâm có chút do dự. Kim Tinh nhìn thấy không hiểu thế nào, nhưng Lí Tiểu

Phàm bên cạnh lại hiểu rõ, phỏng chừng giữa trưa có người đến thỉnh cậu đi ăn cơm đi?

Không thể nói Lí Tiểu Phàm quá nhạy cảm với lời nói và thái độ của cậu, thử hỏi có ai đối mặt với người mình thích lại

không chú ý 100% biểu hiện của đối phương?

Giữa trưa, Lí Tiểu Phàm và Kim Tinh đang định sang quán ăn 0h, mới vừa ra cửa, hai cô đã bị một nam nhân chặn lại

– “Tiểu Phàm!”. Giọng nói có vẻ rất hồi hộp

Lí Tiểu Phàm quay đầu nhìn bạn trai cũ, người mà khuôn mặt đã bắt đầu trở

nên mơ hồ trong trí nhớ nàng. Lí Tiểu Phàm hờ hững nói “Là anh à, có chuyện gì không?”. Nàng không muốn liên hệ gì với người này nữa nên thái độ cũng tự nhiên mà không tốt đi nhiều

– “Tiểu Phàm, anh….”. Nam nhân trước mắt dè nhừng nhìn Kim Tinh đang bên cạnh nàng

– “Không sao, Tinh Tinh là bằng hữu của tôi, có gì thì anh nói đi”. Không quan tâm đến vẻ khó xử của hắn, Lí Tiểu Phàm trực tiếp ngăn chặn ý định để Kim Tinh lánh đi của hắn

Nam nhân biết không cách nào để người bên cạnh lánh đi, cũng rất dũng khí lớn tiếng, “Tiểu Phàm, trước kia trăm sai ngàn sai cũng là anh, anh biết anh thật có lỗi với em, hiện tại đã biết mình sai làm rồi. Em tha thứ cho anh, chúng ta hòa nhau được không?”

– “Hòa nhau?”. Lí Tiểu Phàm châm biếm, cười nhạt hai tiếng. Tiếp tục nói. “Trước kia chính anh nói, khi đẩy tôi ra anh đã nói chúng ta từ đây về

sau không còn quan hệ gì nữa. Cho nên… anh hôm này lại bày ra bộ dạng

này, thật sự… không cần thiết!”

Nam nhân nhìn thấy thái độ lạnh lùng quyết liệt của nàng liền vươn tay giữ chặt Lí Tiểu Phàm đang muốn rời đi

Tiểu Phàm trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đang rất tức giận. “Buông tay! Anh tự trọng đi!”

Kim Tinh ở bên cạnh thấy thế cũng biết mình không tiện chen vào. Tuy bình

thường nàng nhọn mỏ hay nói