Snack's 1967
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.5.00/10/371 lượt.

ói, khi nhìn thấy tên, Trần Lâm liền thích quán bar này, trong lòng nghĩ chủ

quán bar này có lẽ đang đợi người nào đi, tên cũng hàm xúc mà rõ ràng

– “Vào thôi, Trần Lâm, nơi này có vài món rượu không tồi, đêm nay cậu có thể nếm một chút, vừa lúc tăng thêm tửu lượng”. Lưu Dụ chịu không nổi bầu không khí đêm nay không ai nói gì, mở miệng nói với Trần Lâm

Vài lần ăn cơm, bọn họ đều biết tửu lượng của Trần Lâm rất yếu, chỉ cần nhấm rượu cũng say

Gật đầu, Trần Lâm trong mắt đều mang theo ý cười. “Lần này anh không giới thiệu đồ ăn mà lại giới thiệu rượu?”

– “Cậu…. mỗi lần đều là lòng tốt của tôi a”. Lưu Dụ ủy khuất nói

Trần Lâm cười không nói gì, đi vào quán bar

Mới đi vào còn chưa đến sảnh chính đã nghe nhạc bên trong quán truyền đến,

một loại nhạc tao nhã trữ tình, Trần Lâm không thể nói chính xác tên ca

sĩ nhưng cũng biết đây là loại nhạc đồng quê, tựa hồ lại có thêm một ít

hương vị tước sĩ. Hơn nữa, nội thất trang hoàng không giống với mặt tiền làm người ta bất ngờ. Không gian trang hoàng đơn giản ít sắc màu, từ

ghế dựa, đèn chùm, sàn nhà đều là những món đồ độc nhất vô nhị kết hợp

với nhau. Xem ra chính mình tin tưởng ba người kia là chính xác!

Đi vào quầy bar, bọn Lưu Dụ, Mục Kiệt hình như rất quen thuộc chào hỏi nhân viên pha chế, Tống Đình Phàm chỉ nói một câu: “Một li nước trái cây, còn lại bình thường”.

Trần Lâm buồn bực liếc Tống Đình Phàm một cái, tuy rằng mình uống rượu sẽ

say nhưng đến quán bar còn uống nước trái cây, quả thực cậu rất mất mặt

Mục Kiệt nhìn thấy biểu tình của Trần Lâm, vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu hãy chấp nhận sự thật đi

Bắt đắc dĩ, Trần Lâm đành phải uống nước trái cây, ba người kia uống rượu

trò chuyện bên quầy bar. Trần Lâm nghe bọn họ nói chuyện với nhân viên

pha chế Tửu Bảo mới biết bọn họ có quen biết ông chủ quán bar này

Nhìn quanh một lượt, Trần Lâm phát hiện quán bar này không nhiều khách lắm,

khách cũng ngồi rải rác. Nhìn li nước trái cây, Trần Lâm càng nhìn càng

phát sinh một cảm giác quái lạ, nhưng không biết lạ chỗ nào. Trần Lâm

chun mũi

Tống Đình Phàm và Mục Kiệt ngồi đối diện vẫn đang nói

chuyện, nhưng ánh mắt chưa rời Trần Lâm khắc nào. Chính xác, từ khi đến

dãy phố này, họ vẫn âm thầm quan sát biểu tình của Trần Lâm. Cũng may,

đa phần đều là sung sướng ngoài cái chun mũi mới vừa rồi

Một lát sau, Mục Kiệt nói với Trần Lâm: “Trần Lâm, cậu ngồi đây một chút, chúng tôi đi gặp ông chủ ở đây, nếu cần gì cứ nói với cậu ta”. Tay chỉ vào Tửu Bảo trong quầy bar

Trần Lâm gật gật đầu. “Các anh đi đi, tôi không sao”

Một mình Trần Lâm ngồi lại, loại cảm giác khác lạ kia ngày càng rõ ràng.

Khi li nước trái cây trong tay vơi một nửa, Tửa Bảo lại thay cho cậu một li khác, Trần Lâm gật đầu cảm ơn. Nghĩ thầm rằng Tửu Bảo này, rất có ý

tứ

Cầm li nước trái cây trên tay, Trần Lâm không uống mà chỉ

thưởng thức. Bởi vì trước khi đến đây đã cùng ba người kia nếm qua cơm

chiều

Người lục tục vào ngày một nhiều. Cảm giác quái dị của Trần

Lâm càng mãnh liệt. Có một chút bất an, trong lòng cũng có chút lo lắng

ba người kia sao còn không trở lại. Bọn họ không phải loại người để

người khác lo lắng, nhưng sao đã lâu vẫn chưa về. Bất quá Trần Lâm tự an ủi chính mình, nghĩ bọn họ còn bận việc gì đó

Nghĩ như vậy, Trần

Lâm chậm rãi trấn định. Vấn đang đánh giá quán bar này, ánh mắt lại nhìn đến một góc, Trần Lâm bắt đầu hiểu cảm giác quái dị của mình từ đâu mà

đến: GAY! Đây là lần đầu tiên trong đầu Trần Lâm xuất hiện chữ này. Bởi

vì cậu nhìn thấy trong một góc không quá sáng có hai nam nhân đang hôn

môi

Nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, Trần Lâm càng hiểu thêm cảm

giác quái dị của mình, người xuất hiện trong quán bar này đều là nam

nhân, không có nữ nhân

Đến bây giờ, Trần Lâm đã bắt đầu hiểu được, nhưng không thể giải thích rõ ràng. Nói tóm lại, trong đầu có một dòng

điện lóe qua nhưng chính mình vẫn không nắm bắt được

Còn đắm chìm trong những phát hiện của mình, bên tai Trần Lâm liền vang lên giọng nói. “Một mình sao?”

Trần Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt đang cầm li rượu, một nam nhân vận tây trang, cậu có chút mờ mịt. Ánh mắt cậu chỉ chằm chằm để ý chén

rượu được ngọn đèn rọi xuống thành một màu đỏ khác thường

Lúc này Trần Lâm đột nhiên hiểu: đó là một người đồng tính… Đến gần được sao?

Trần Lâm muốn cười, lại không cười nổi. Hắn tựa hồ có một ý niệm mới chính mình

Lắc đầu, Trần Lâm trả lời. “Không phải”

Tuy rằng rất muốn không trả lời, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục tốt nên Trần Lâm mới như bây giờ, lịch sự với người khác là điều kiện tiên quyết, mà chính mình cũng rất quan tâm đến việc này

– “Đó là… đang đợi bằng hữu?”. Nam nhân bên cạnh bám riết không tha tiếp tục hỏi

Trần Lâm gật đầu

Nhìn thấy Trần Lâm không nói chuyện nhưng nam nhân vẫn không muốn buông tha. Khi hắn vừa tiến vào quán bar đã liền chú ý đến Trần Lâm. Tuy rằng nhìn cậu tinh thuần hơn gay trong quán bar rất nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại

loạn ngắm Trần Lâm, mang theo chút dũng cảm tiến đến

Nói đơn giản, hắn bị cậu hấp dẫn!

Nam nhân bên cạnh dùng ánh mắt tham lam chằm