
h Tinh, về sau đừng nói như vậy nữa, cái gì là ‘năn nỉ’, như vậy mà cũng
nói được sao? May mắn hai người kia cũng không để bụng”
Kim Tinh cũng không để ý câu nói này của ông chủ, ngữ khí thuyết giáo không có khí thế như vậy, ai sợ chứ? Khi nãy nếu không có người ngoài, nàng
đã sớm phản bác
– “Ông chủ, anh không thấy kì quái sao?
Bọn họ cho dù có là học trưởng của anh, thì cũng đâu vô duyên vô cớ mà
mời anh đi ăn cơm hoài thế?”. Kim Tinh lại hỏi vấn đề này
– “Hơn nữa, mỗi lần đến lại như muốn cướp người, giống như anh không đi
không được. Lại có nga, mỗi lần bọn họ đến cửa hàng của chúng ta đều
thuận tay mang đồ, đồ ăn, đồ chơi a, anh nói xem bọn họ có lí do gì để
tốt với chúng ta như vậy? Tôi không tin chỉ vì bọn họ là học trưởng của
anh! Còn có…”
– “Kim Tinh, đừng nói nữa, ông chủ tự biết phải giải quyết như thế nào, cậu không cần nói nhiều như vậy!”. Lí Tiểu Phàm thức thời đánh gảy một tràng dài bàn chuyện của Kim Tinh
Trần Lâm vì những câu hỏi dồn dập của nàng mà xấu hổ. Quả thật, trừ bỏ vài
lần xấu hổ trước Tống Đình Phàm trước kia, cậu đều bình tĩnh tự nhiên
đối mặt với mọi người, rất ít khi bị người khác làm cho xấu hổ
– “Không sao, Tiểu Phầm, Tinh Tinh nói cũng đúng, thật ra tôi cũng không hiểu được”. Miễn cưỡng cười cười
– “Trần Lâm, chúng tôi đều biết ba người kia là tinh anh trong thương
giới, người ta nguyện ý thân cận như vậy có thể đơn giản chỉ muốn làm
bằng hữu của anh, hơn nữa anh còn là học đệ của bọn họ. Mọi việc làm sao phức tạp như Tinh Tinh nói được, anh cũng đừng phản ứng với cô ấy, tiểu nha đầu này chắc đang nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó”. Nhìn Trần Lâm có chút khó xử, Lí Tiểu Phàm an ủi
– “Đúng đúng đúng, ông chủ của chúng ta tốt như vậy, ai không muốn thân
cận a, có phải không, Đông Đảo? Cậu nói xem có đúng không?”. Kim Tinh cũng vội vàng an ủi Trần Lâm đang biến sắc, thuận tiện lại kéo thêm Đông Đảo và các nhân viên khác của cửa hàng
Trần Lâm cười cười, vùi đầu tiếp tục tính toán sổ sách. Bất quá những nghi
vấn trong lòng nếu đã hiện rõ ràng ra ngoài mặt, thì cũng nên lánh đi
không nói thêm
Nhìn thấy Trần Lâm như vậy, Kim Tinh tự trách mình. Kì thật nàng cũng thấy ba người kia không có ác ý gì, thậm chí còn thấy bọn họ rất tốt với Trần Lâm. Nhưng mỗi khi ba người hiên ngang xuất
hiện trong cửa hàng, nàng lại không thích, rốt cuộc vì sao a!
– “Cậu a, nói gì cũng không chịu suy nghĩ. Trần Lâm tính tình thế nào,
chúng ta có nghĩ thế nào, ít nhất anh ấy cũng là chủ cửa hàng a, sao có
thể tùy tiện nói như vậy?”. Nhìn Trần Lâm cúi đầu, Lí Tiểu Phàm kéo Tinh Tinh vào phòng cắt kính nói vài câu
– “Nhưng, nhưng mà, Tiểu Phàm, lúc trước cậu cũng nói như vậy là kì quái”. Tinh Tinh biện bạch
– “Vẫn kì quái, nhưng bọn họ là bằng hữu của Trần Lâm, hơn nữa bọn họ
rất tốt với Trần Lâm, chúng ta không cần quan tâm nhiều như vậy”
Lí Tiểu Phàm cũng không nói gì, nàng vẫn nghi ngờ nhất người ít đến cửa
hàng hơn trong ba người kia. Nhưng nhìn thái độ của Trần Lâm thì đúng là bọn họ chỉ đơn thuần đi ăn cơm
Bất quá, nàng cũng không muốn nghĩ quá nhiều đến lời của Kim Tinh, nha đầu kia rõ ràng là giữ gìn Trần Lâm quá chặt
Lí Tiểu Phàm tuy là thợ cắt kính nhưng cũng có thể xem là cửa hàng phó.
Nàng lớn hơn bọn Kim Tinh hai tuổi, bề ngoài không chênh lệch mấy nhưng
suy nghĩ lại khác biệt nhiều. Chuyện gì có thể làm, chuyện gì có thể
nói, nàng đều suy nghĩ kĩ càng mới nói ra
Ngồi vào xe, hai người Mục Kiệt, Lưu Dụ không chờ Tống Đình Phàm mở miệng đã chủ động nói: “Trần Lâm gần đây hơi bận, cuối tháng còn phải báo cáo doanh thu cho công ty mẹ, không thể cùng đi ăn với chúng ta”
Nghe xong, Tống Đình Phàm cũng chỉ hạ mắt, “Ân”
Lưu Dụ luôn bội phục Tống Đình Phàm từ trước đến nay dù gặp chuyện gì cũng
không thay đổi thái độ, thật làm người ta nhìn không ra điều gì. Nếu
không phải nhiều năm chơi thân như vậy, phỏng chừng hắn cũng không nghe
ra trong âm thanh kia còn hàm xúc ý tứ bất mãn
Mục Kiệt tự cảm thấy, bỏ qua việc giúp Đình Phàm thu phục mỹ nhân,
hắn cùng Lưu Dụ trong mấy ngày đơn giản ở chung cùng Trần Lâm cũng thật
tình thích học đệ này. Thái độ làm người đúng mực, làm việc tận tụy, lời nói cũng vừa phải, không bao giờ làm cho người khác khó xử. Đương
nhiên, nói thế cũng không có nghĩa là châm chọc nghệ thuật giao tiếp của Trần Lâm, nhưng Trần Lâm là như vậy. Một khi đã hiểu rõ lại làm cho
người ta thoải mái như ngọn gió xuân, đồng thời cũng nói rõ quan điểm
của bản thân, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể lay chuyển được
Bất quá cũng may bây giờ bọn họ còn chưa có ý tứ gì với Trần Lâm, nên Mục
Kiệt cũng tạm thời tính toán chưa bước vào thời gian nghiên cứu điểm mấu chốt kia
Tối nay công ty còn phải đợi một văn kiện khẩn, nên ba
người Tống Đình Phàm ăn cơm xong sẽ chạy về công ty. Trong thời gian ăn
cơm, Tống Đình Phàm cũng không ngẩng đầu nói: “Mua thêm vài phần ăn khuya đi”
Mục Kiệt, Lưu Dụ đều thấy kì lạ. Bây giờ chỉ mới hơn 6h, đã ăn khuya? Còn
mua thêm mấy phần? May mắn hai người bọn họ đều thông minh hiểu được ý
tứ của Tống