
kia. Mang theo nghi hoặc, bọn họ mới gọi Trần Lâm
Từ lúc
bọn họ vào bãi đậu xe đến khi lái xe ra cũng ít nhất là 5 phút. Không
biết chiếc xe thể thao kia đã đậu ở đây trong bao lâu, càng không biết
người trong xe đã nói bao nhiêu chuyện. Nên khi thấy Trần Lâm bước ra từ xe, ba người bọn họ đều rõ ràng, chủ nhân chiếc xe kia chính là quản lí Trương
Mục Kiệt muốn nói gì đó, nhưng nhìn Tống Đình Phàm như vậy thì lại thôi. Có lẽ hắn cũng bị lời nói ban sáng của Lưu Dụ ảnh hưởng,
ai biết được?
Từ lần Trần Lâm cự tuyệt không đi ăn cùng họ, thực ra cũng không tạo
nên ảnh hưởng gì lớn. Cụ thể là sau đó, Mục Kiệt và Lưu Dụ thường tìm đủ lí do để đến cửa hàng của Trần Lâm, nếu không rủ đi ăn cơm thì cũng là
mang cậu ra ngoài đi chơi, không thì cũng ở trong cửa hàng nói chuyện
phiếm đến nửa ngày
Tuy rằng Tống Đình Phàm ít đến hơn, nhưng mỗi
lần bị mang ra ngoài, Trần Lâm đều thấy Tống Đình Phàm đã ngồi đợi sẵn.
Thật ra, Tống Đình Phàm không phải không muốn đến cửa tiệm của Trần Lâm, nhưng hai người anh em kia luôn tích cực mang Trần Lâm ra ngoài giúp
hắn, hắn cần gì phải tốn công? Tống Đình Phàm cho rằng, thời gian này,
cứ như vậy là tốt nhất
Trần Lâm có đôi khi không muốn đi cùng bọn
họ, cậu cảm giác như vậy không tốt lắm, chính mình cứ giống như kẻ bám
đuôi người khác. Nhưng mỗi lần cậu cự tuyệt lại bị Mục Kiệt hoặc Lưu Dụ
dùng quan hệ học trưởng-học đệ ép buộc cậu, hơn nữa Lưu Dụ còn nói:
chiếu cố học đệ, bọn họ cam tình tình nguyện quan tâm học đệ, rồi còn
nói thêm đạo lí làm người. Cứ như vậy, sau này Trần Lâm cũng không từ
chối nữa
Một thời gian sau, quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp
hơn, hơn nữa còn có người dụng tâm nghĩ cách làm cho mối quan hệ này
ngày càng thân thiết hơn
– “Trần Lâm, cậu còn làm gì? Đi, đi ăn cơm trưa với chúng tôi!”. Vào đến cửa tiệm, Lưu Dụ mông còn chưa dính vào ghế đã vội vàng nói
– “Lưu Dụ, Mục Kiệt, các anh đến rồi a, trưa nay tôi không đi được”. Tay nhấc một tập hồ sơ, tiếp tục nói. “Hôm nay tôi còn phải kiểm toán cửa hàng, ngày mai sẽ đi với các anh”. Trần Lâm vừa nghe tiếng Lưu Dụ đã ngẩng đầu giải thích, hiện tại cậu
không còn cảm thấy kì quái khi gặp họ trong cửa hàng, ngược lại còn rất
vui vẻ
Điều này cũng là đạo lí tự nhiên thôi, từng chút từng chút có hảo cảm, dù hảo cảm này là ít hay nhiều thì cũng là thân quen
Đúng rồi, vì Tống Đình Phàm, nên mặc kệ như thế nào, hai người kia đều thông minh không để Trần Lâm gọi bọn họ là ca mà chỉ xưng tên. Bọn họ cũng
không muốn chỉ vì chuyện xưng hô mà cả ngày bị ánh mắt như thuốc độc của Tống Đình Phàm giết chết
– “Trần Lâm, việc lúc nào cũng nhiều, nếu vậy đi ăn trước đi rồi lại quay về làm”. Mục Kiệt chen mồm thúc giục, muốn mau chóng mang người này đi ăn. Phải biết rằng, còn có người khác đang đợi trong xe
– “Các anh còn nói gì chứ, mỗi ngày đều đến đây mang ông chủ của tôi đi
ăn, người ta không đi còn năn nỉ. Hai người các anh có bị gì không?”. Nghe hai người nói, Kim Tinh đã muốn phản kích bọn họ
Hai tháng nay, hai người trước mắt này luôn luôn tìm ông chủ của các nàng.
Không biết vì sao lại thế. Hơn nữa các nàng vào giữa trưa và chiều tối
cũng không gặp được ông chủ, dù mỗi lần ông chủ trở về đều mang theo đồ
ăn ngon, có lộc ăn như vậy… nhưng… Nhưng cho dù thế, các nàng cũng không thích việc thường xuyên không gặp được ông chủ
Mục Kiệt buồn bực
trong lòng, nha đầu Kim Tinh này bảo hộ ông chủ thật nhanh a, chính mình tự nhận cũng đã làm rất đúng, hắn nhớ rõ cũng đã mời các nàng đi ăn
không ít lần, thế mà làm sao đến giờ này vẫn còn đả kích bọn họ như vậy
chứ?
– “Kim Tinh, sao lại nói thế”. Trần Lâm nghe Kim Tinh nói xong liền mắng cô. “Mục Kiệt, Lưu Dụ dù sao cũng là học trưởng của tôi, các cô cũng biết
rồi, bọn họ ngẫu nhiên mời tôi ăn bữa cơm, cũng đâu có gì to tát”
Trần Lâm hiểu ý Kim Tinh muốn nói gì, bởi vì sau khi ăn cơm cùng bọn Tống
Đình Phàm vài lần, các nàng liền hỏi chính mình vì sao phải làm thế, vì
sao chỉ mời mình cậu ăn cơm? Chuyện đó Trần Lâm cũng không rõ ràng,
trong lòng vẫn nghĩ có lẽ tại nơi đô hội lắm lừa dối này có thể gặp được học đệ cùng trường nên bọn họ mới như vậy
Kim Tinh là nhân viên bán hàng nên liền nhỏ giọng thì thầm nói: “Nào phải là ngẫu nhiên, mỗi ngày đều như vậy..”. Không để ý đến lời thì thầm của nàng, Trần Lâm tiếp tục nói
– “Thật sự không được, tháng này phải tổng kết tình hình doanh thu, cũng
chỉ còn vài ngày nữa nên rất vội, hơn nữa… Thời gian cũng đã sắp không
kịp”
Mục Kiệt mới nghe Trần Lâm nói cũng biết mình không nên cưỡng cầu thêm nữa, vì thế rõ ràng nói: “Vậy được rồi, hôm nào chúng ta cùng đi ăn, bây giờ chúng tôi đi trước”
– “Ân, tốt”. Trần Lâm gật gật đầu. Khi hai người kia sắp ra đến cửa, cậu lại quanh co nói một câu: “Vậy… các anh cũng thuận tiện giải thích với anh ta một chút”. Bởi vì cậu nhớ đến khi mình cự tuyệt lần trước, người nọ liền có thái độ không nóng không lạnh
Mục Kiệt, Lưu Dụ hiểu ý cười: “Được, chúng tôi sẽ nói với cậu ấy, cậu làm việc đi”
Người ngoài đi rồi, Trần Lâm mới bắt đầu thuyết giáo Kim Tinh: “Tin