XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

ổ, vì thế, bàn ăn sát cửa sổ

trong nhà hàng, cảnh tượng Trần Lâm và Trương Bá Quang ăn cơm, hoàn toàn lọt vào mắt hắn

Nếu sự thực hai người chỉ đơn giản ăn cơm thì

không nói gì, nhưng không biết Trương Bá Quang đang ngồi đối diện Trần

Lâm vì sao lại đứng lên, đến bên cạnh Trần Lâm, nghiêng đầu sát vào má

cậu, không biết đang làm gì hoặc nói gì đó

Một màn như thế, từ góc ngồi Tống Đình Phàm nhìn ra, thân mật không cần nói, hơn nữa, nhìn thế nào cũng giống, ách, KISS

Xe dừng, Mục Kiệt Lưu Dụ tiếp đón Tống Đình Phàm xuống xe, cũng không hiểu vì sao không được đáp lại. Vì thế, hai người nhất tề nhìn Tống Đình

Phàm, hắn vẫn đang mải mê nhìn, chỉ có thể nhìn theo tầm mắt hắn, vừa

nhìn thấy, trong lòng hai người không khỏi ‘lộp bộp’ một chút

Ai

cũng muốn há mồm nói một chút, nhưng hai người liếc mắt nhìn nhau, không ai nói được gì. Mục Kiệt muốn lặng lẽ kéo kiếng xe lên, nhưng lại không dám làm; Lưu Dụ muốn vờ không có gì phát sinh mở cửa xe, hét to ‘đến

giờ cơm rồi’, nhưng chỉ có thế kiềm chế

Hai người đợi thật lâu,

không dám thở mạnh, nhìn hai người đang trong nhà ăn, động tác không

biết là ‘Rất thân mật’ hay ‘Có vẻ thân mật’ thế nhưng vẫn tiếp tục duy

trì, Lưu Dụ trong lòng muốn hô to câu cứu mạng

Trong lòng còn hô chưa xong, chợt nghe Tống Đình Phàm thản nhiên mở miệng: “Lưu Dụ, gọi điện thoại hỏi xem, vị trí kia có phải phòng riêng hay không”

– “Đình Phàm….”. Mục Kiệt muốn nói gì đó, nhưng Tống Đình Phàm đã chủ động đóng của xe, nhắm mắt dưỡng thần

Tuy nhà hàng này mới khai trương, nhưng như vậy cũng làm khó Lưu Dụ. Cơ hồ

gọi hai cuộc điện thoại, kết quả cũng rõ ràng. Do dự cầm điện thoại, Lưu Dụ không biết nên nói hay không

– “Thế nào?”. Tống Đình Phàm mở mắt, ngữ khí không gợn sóng

– “…….Là………Phòng”. Lưu Dụ rối rắm trả lời, lại bật người nói tiếp, “Nhưng thế cũng không nói lên được gì a, Trần Lâm không phải người như vậy,

cũng không phải…. Ai, dù sao cũng không có và vân vân, chắc chắn là hiểu lầm, như vậy nói không chừng hai người đang nói chuyện gì đó thì

sao…….”

– “Lưu Dụ!”. Mục Kiệt quát

Phòng riêng thì cần gì dựa sát vào nhau nói chuyện như vậy?

Lưu Dụ cũng biết mình nói sai, vội vàng biện giải, “Ai nha, tôi không phải có ý kia, dù sao Trần Lâm sẽ không……. Sẽ không làm vậy……”

Lưu Dụ huyên thuyên một hồi, lại nhìn Tống Đình Phàm kia không phản ứng gì, hắn không nói được nữa. Chỉ có thể thở dài trong lòng. Ai, đây là

chuyện gì a

– “Đổi nhà hàng đi”. Một câu của Tống Đình Phàm, ba người chưa xuống xe chỉ phải tìm nhà hàng khác

Cơm nước xong, buổi chiều Tống Đình Phàm không định đến công ty, hai người kia đưa hắn về nhà

Hơn nữa trước khi xuống xe, còn thản nhiên bổ sung một câu, “Sáng nay cậu ấy xuất môn đi ăn với Trương Bá Quang, việc này tôi biết. Các cậu không cần gọi điện giục cậu ấy về”

Ý tại ngôn ngoại, thực rõ ràng, hai người bọn họ, cũng không ai dám nói-sẽ-gọi-điện-tình-báo

Tống Đình Phàm nói rõ như thế, hai người Mục Kiệt Lưu Dụ thật đúng là không

dám động vào. Cho nên, không ai gọi điện cho Trần Lâm

Chạng vạng

Trần Lâm về đến nhà, vừa đúng giờ cơm chiều, trước khi về cậu có nhắn

tin cho Tống Đình Phàm, biết người nọ đang ở nhà

Mở cửa, Trần Lâm vừa đổi giày vừa gọi người, “Đình Phàm, Đình Phàm, em đói rồi, cơm xong chưa? Đình Phàm?”. Nghe ngữ điệu, tâm tình đang rất tốt

Gọi nửa ngày cũng không ai trả lời, Trần Lâm kì quái, nếu hắn ở nhà, sao

nhà yên ắng như vậy, trời tối rồi, ngay cả đèn cũng không mở?

Thuận tay mở đèn, không thấy người trong phòng khách, Trần Lâm lại vừa gọi người, vừa vào thư phòng tìm người

Mở cửa thư phòng, liền thấy Tống Đình Phàm ngồi trên ghế cậu hay ngồi, đèn cũng không mở, cả phòng đều hắc ám, tuy không đến nỗi không nhìn rõ năm ngón tay, nhưng lúc này, quả thật Trần Lâm không thể nhìn rõ vẻ mặt

hắn. Mà lúc đó, Trần Lâm cũng hiểu ra, người này, hiển nhiên không phải

đang làm việc

– “Sao vậy…….. không bật đèn?”. Trần Lâm do dự hỏi, cậu đã cảm thấy người này có chút không thích hợp

Tống Đình Phàm lắc đầu, không nói gì, chậm rãi đứng lên, đi về phía cậu

Lúc đến gần, Tống Đình Phàm mới xác nhận khi người này vừa đẩy cửa ra, mình nhìn cậu ấy có chút khác thường, thực không phải ảo giác a. Nguyên lai, hôm nay, thì giỏi rồi

Vươn tay sờ sờ trán Trần Lâm, Tống Đình Phàm nhẹ giọng hỏi: “Cắt tóc?”

Khoảng cách gần như thế, hơn nữa vừa rồi lại cảm thấy người này có điểm không

thích hợp, Trần Lâm có chút bất an, cũng có chút ngượng ngùng với kiểu

tóc mới, “Ân, ách, Quang ca nói tóc em hơi dài, ăn cơm xong liền dẫn em đi cắt tóc”

Tống Đình Phàm lập tức rút tay về, chau mày. Trần Lâm còn ngây ngốc đứng

trước cửa thư phòng, hắn đã đi đến phòng bếp, để lại cậu một mình

– “Ăn cơm chiều chưa?”

– “A, chưa ăn”

– “Anh cũng không nấu”

Trần Lâm nghe được câu này, lại càng bất an. Có chút nhắm mắt theo đuôi đến

phòng bếp. Chính là còn chưa kịp mở miệng nói gì, cậu đã nhìn thấy bồn

rửa chén còn đầy bát, hình như từ bữa sáng còn lại. Người nọ buổi sáng

không rửa bát sao?…….. Sau khi mình đi thì không làm nữa?

Rốt cuộc cảm thấy sự tình có