
đối viên mãn, ít nhất cũng không tẻ ngắt. Vì
ba Trần không có ý đối địch, Tống Đình Phàm không cố ý xu nịnh, hai
người hoàn toàn tự nhiên giao đàm, không thể không viên mãn
Chẳng qua ăn uống no đủ xong, những chuyện cần nói thì nên nói
– “Ách…… ban ngày Trần Lâm có nói cho ta……. Chuyện của hai đứa các con,
ta nói với nó mình sẽ không dễ dàng phủ quyết hay tán thành, hiện tại,
ta vẫn giữ những lời đó. Ta cũng không có ý kiến gì, phán xét chuyện hai đứa làm là đúng sai thế nào, nên ta cũng không thể áp đặt điều gì,
chính là”. Ba Trần ngừng một chút, lại nói, “Làm cha, ta hơn ai hết đều hi vọng con mình có thể hạnh phúc, an khang hơn bất kì ai, đây cũng là tình lí bên trong”
Ba Trần nói xong suy nghĩ của mình, chậm rãi nhâm nhi trà Trần Lâm vừa pha, tuyệt đối là vị thế của trưởng bối
Tống Đình Phàm ngồi đối diện ba Trần, hai tay nắm thành quyền đặt trên đùi, thần thái rất thật tâm, hiển nhiên nghe lời ba Trần
– “Mong muốn Trần Lâm hạnh phúc, an khang, vốn là ước nguyện cuối cùng của con”. Một chữ lại một chữ, rõ ràng rành mạch, chính là một câu, lại làm cho người nghe hiểu được những tâm tình
Ba Trần gật đầu, cao giọng, “Cho nên?”
– “Cho nên, con sẽ không từ bỏ cậu ấy”. Tống Đình Phàm thay đổi tư thế, một tay khoát lên thành sô pha, nhìn về phía Trần Lâm
Trần Lâm biết tư thế hiện tại này của Tống Đình Phàm thích hợp cỡ nào với
câu nói vừa rồi, cảm giác áp bách rõ ràng đến đâu, khí thế bá đạo đến
đâu, nếu nghiêm trọng hơn một chút, phỏng chừng ba Trần đều có cảm giác
bị uy hiếp, Trần Lâm ẩn ẩn sốt ruột
Cậu…… Không muốn bọn họ khó xử với nhau……
Trần Lâm cấp bách nhìn Tống Đình Phàm, mà hắn vẫn thực đang lạnh nhạt, tầm
mắt bình tĩnh tự tin nhìn Trần Lâm, còn lộ ra một mạt an ủi
– “Khụ khụ……”. Với hành động này, hai người tuy không cảm thấy gì, nhưng ba Trần mẹ Trần đã có tuổi, nhìn thấy lại tái mặt
Ba Trần vờ ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng lôi kéo sự chú ý của hai người
Trần Lâm vốn tưởng ba sẽ vì những bá đạo cường thế bất chợt của Tống Đình
Phàm mà không vui hoặc tức giận, nhưng xem ra cậu cả nghĩ
– “Ta nghĩ đêm nay tạm thời nói đến đây thôi, Trần Lâm, ta với mẹ con có chút mệt mỏi, con…….”
Ba Trần chưa nói xong, Tống Đình Phàm đã mở lời, ngắt lời ba Trần, “Thúc thúc, a di, đêm nay hai người ở lại đây đi, không cần đến nơi khác, phòng đã dọn dẹp tốt lắm, Trần Lâm đưa hai người đến”
Tống Đình Phàm vừa dứt lời, liền đứng lên lấy một chùm chìa khóa trong ngăn kéo, đưa cho Trần Lâm, “Em mang thúc thúc và a di đến phòng dưới lầu đi”
Trần Lâm vốn muốn giữ cha mẹ lại, thật không ngờ Tống Đình Phàm đã sắp xếp
tất cả, lúc này, Trần Lâm không rõ trong lòng có tư vị gì, cảm động có,
mãn nguyện có, hạnh phúc cũng có
Trần Lâm nhận chùm chìa khóa, nói với ba mẹ, “Ba mẹ, con cũng không muốn hai người đến khách sạn, hơn nữa đã khuya rồi, ở lại đây đi, con mang hai người xuống lầu dưới, dưới lầu có phòng ngủ”
Tống Đình Phàm trực tiếp thay Trần Lâm giữ cha mẹ Trần lại, Trần Lâm lại
uyển chuyển hát đệm theo. Cha mẹ Trần nghĩ thế nào, hiện tại cũng chỉ
giữ trong lòng
Trần Lâm và cha mẹ ra đến cửa, Tống Đình Phàm cũng
đưa đến cửa, sau đó, mẹ Trần cơ hồ chưa nói câu nào suốt buổi tối lại mở miệng, “Đêm nay ta tâm sự với Trần Lâm một chút, nó không về đâu”
Một câu của mẹ Trần, ba Trần biến sắc, Trần Lâm xấu hổ, Tống Đình Phàm vẫn trầm ổn trấn định như cũ, cũng không chau mày
Cuối cùng, gật gật đầu
Ba Trần mẹ Trần vừa xuống đến phòng, đập vào mắt là cả gian phòng
sạch sẽ, dù không nồng đậm hơi thở cuộc sống như nơi vừa rồi, nhưng
không thể không nói, kiến trúc giống nhau, sạch sẽ giống nhau, chỉ là
không có hơi người
Cũn phải, ba tầng này của Tống Đình Phàm, trước khi mua, cách trang trí, cấu trúc đều do hắn lên ý tưởng, cho nên mặc
kệ nơi nào, ba tầng này đều có kiến trúc và cách bài trí đồng nhất. Mà
hắn sống ở lầu 1, nhưng hai phòng dưới cùng cũng bị hắn ghép lại, cơ hồ
không ai ở, nên không có sức sống, không có hơi người cũng là chuyện
bình thường
Chính là ngẫu nhiên sẽ đặt vài thứ, nên cũng sẽ thuê người quét dọn định kì
Tuy nói Trần Lâm biết thời gian có người đêns vệ sinh, nhưng bây giờ vừa
vào cậu liền biết, chiều nay người nọ đã quét dọn lại một lần, hơn nữa
còn thông gió trong phòng. Không chỉ thế, còn đặt thêm đồ ăn thức uống
vào tủ lạnh, trên bàn ăn đặt đĩa hoa quả, ga giường cũng thay mới, đồ
dùng vệ sinh cá nhân cũng mới mẻ, chình là những thứ linh tinh như dép
lê, Tống Đình Phàm cũng không xem nhẹ
Ba Trần mẹ Trần cùng Trần Lâm nhìn thấy đều cảm giác mũi có chút ê ẩm, trong lòng sáp sáp
Người kia a……
Không bỏ qua biểu tình của con trai, mẹ Trần trầm lòng một chút, ngồi vào sô
pha, còn chưa nói gì với con trai, nước mắt kìm nén suốt hôm nay, rốt
cuộc lăn xuống như châu như ngọc
– “Mẹ….”. Trần
Lâm vội vàng đi đến cầm tay mẹ Trần, một tay lại lau nước mắt giúp mẹ,
trong lòng toán sáp không chịu được, bối rối không chịu được, hôm nay là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc……… Chân tay có chút luống cuống…….
– “Tiểu Lâm, mẹ vẫn muốn ôm cháu nội……..”
Giọng nói mẹ T