
cán bộ trong Cục, kiến thức trên mọi phương diện đều kiêu ngạo một mặt, mà mẹ Trần làm công tác văn nghệ nhiều năm như vậy, kiến
thức cũng rộng rãi. Cho nên, với chiếc xe xuất hiện trước mặt này, hai
người đều có suy nghĩ trong lòng
Hai người đều tự biết con trai sẽ vì đón bọn họ mà chạy đi mượn xe của bằng hữu, dù có thể như vậy, nhưng bằng hữu của con lại đủ năng lực mua được chiếc xe này sao?
Lên
xe, Trần Lâm đều nhìn ra những nghi hoặc của ba mẹ, nhưng cậu biết bây
giờ không phải thời cơ giải thích tốt nhất, ít nhất phải tìm một nơi
ngồi lại nói chuyện
– “Ba, mẹ, con mang hai người đến cửa tiệm trước tiên, uống vài thứ, sau đó chúng ta nói tiếp được không?”. Trần Lâm khởi động xe, hỏi ý kiến cha mẹ
Ba Trần gật gật đầu, mẹ Trần tất nhiên không phản đối, tình huống hiện
tại, có ngu ngốc cũng biết con trai sắp giải thích mọi chuyện
Lúc
nhìn thấy cửa hiệu, nói ba Trần mẹ Trần không kinh ngạc là nói dối, hai
người không phải nông dân không biết gì, ba Trần đi công tác, mẹ Trần
biểu diễn, bọn họ không xa lạ Bắc Kinh. Chính là vừa nghe tên đường,
liền biết đó là trung tâm thương mại. Mà nhìn mặt tiền cửa hiệu rộng lớn như vậy, đồng thời lại ở vị trí đắc địa, ba Trần mẹ Trần chắc chắn tiền vốn mình tài trợ cho con không đạt đến trình độ này
Lúc này, hai người không hề che giấu những nghi hoặc trong lòng với con trai
Trần Lâm mang hai người vào cửa tiệm, tìm một nơi yên tĩnh nhưng không khuất tầm mắt, liền an bài cha mẹ ngồi xuống, cũng phân phó trà và điểm tâm
cho hai người
Ba Trần mẹ Trần vẫn quan sát mọi hành động của con
trai, họ biết con trai đều rất quen thuộc với cửa hiệu, mà nhân viên nơi này rõ ràng cũng xem cậu là ông chú. Tuy hết thảy đều khẳng định đây là cửa hiệu của Trần Lâm, nhưng cha mẹ Trần vẫn nghi hoặc: Trần Lâm làm
sao mở được cửa hiệu này?
Trần Lâm nhận trà và điểm tâm từ nhân
viên phục vụ, tự tay châm trà cho cha mẹ xong, mới chậm rãi mở miệng,
“Ba, mẹ, con biết hai người đều nghi hoặc, con đây chậm rãi giải thích
cho hai người, hai người hãy nghe con nói, đợi con nói xong, cha mẹ nghĩ thế nào thì nói cho con biết, được không?”
Thái độ của con khẩn cầu cùng trịnh trọng, cha mẹ Trần tự nhiên không xem nhẹ được, thuận theo con trai, hai người gật đầu
– “Ba năm trước, lúc còn làm ở cửa hàng mắt kính con có quen một người, người kia…..”
– “Cho nên sau khi đến Bắc Kinh, có người ta trợ giúp, con mở cửa hiệu này, kinh doanh sách đồng thời kinh doanh trà…..”. Nói xong, Trần Lâm nhìn quanh cửa hiệu một vòng
Ba Trần, mẹ Trần nghe con trai nói rõ, trong lòng mơ hồ rồi khẳng định đã
nắm bắt được mấu chốt, chăm chú nhìn con thật lâu, hai người liếc nhìn
nhau, ba Trần chậm rãi nói, “Trần Lâm, con muốn nói cho chúng ta biết, ‘người kia’ theo lời con là một nam nhân, đúng không?”
Hơi thở bị kiềm hãm, thu hồi tầm mắt, Trần Lâm khẩn trương nắm chặt tay, khẽ cắn môi, gật đầu thừa nhận
Không khí nhất thời đông lạnh, hơi thở ba người mơ hồ có thể nghe
thấy, Trần Lâm khẩn trương nửa ngày không thở được, mà ba Trần, mẹ Trần, rõ ràng đang hô hấp dồn dập, Trần Lâm lại
nâng mắt nhìn, mắt mẹ Trần ngấn nước, giống như có thể rơi lệ bất kì lúc nào, ba Trần lại không quan tâm xoay xoay tách trà, trầm mặc không nói
– “Mẹ…. người…. Người đừng khóc……”. Ngữ điệu Trần Lâm rất bối rối, vì đây là lần đầu tiên cậu thấy nước mắt của mẹ. Dù khi bà ngoại qua đời, Trần Lâm vĩnh viễn không thấy mẹ khóc
trước mặt mình, cùng lắm chỉ thấy mắt mẹ đỏ thôi. Trần Lâm khi đó rất
hiểu, tuy tính tình mẹ có chút trẻ con, nhưng bà kiên cường nhường nào,
giờ này khắc này, mẹ vì cậu, mà rơi lệ
Ba Trần choàng qua vai lão bà, an ủi. Lại nhìn con trai, tựa hồ khi trầm mặc ông đã có quyết định của mình
– “Trần Lâm, ba cũng xem như hiểu con, ta có thể hiểu chuyện con nói ngày hôm nay, tất nhiên sẽ không phải là những suy tính, đắn đo, dằn vặt
ngày một ngày hai. Con từ nhỏ…. Chúng ta chưa từng lo lắng quá nhiều,
đương nhiên con cũng không làm chúng ta quá lo lắng, ta không nghĩ chỉ
vì việc này, chúng ta sẽ phủ nhận con của trước kia. Cho nên, với người
vừa rồi trong lời con, ta không thể dễ dàng phủ quyết, nhưng…….. cũng sẽ không dễ dàng tán thành. Con hiểu không?”
Trần Lâm gật đầu, với từng lời giải thích này của cha, cậu cảm kích vạn phần
Liếc mắt nhìn lão bà, ba Trần tiếp tục nói, “Ta nghĩ chúng ta tất yếu phải gặp cậu ta một lần”
Những lời này của ba Trần hoàn toàn xuất phát từ uy nghiêm của người cha, nói cách khác, Trần Lâm không đồng ý cũng phải đồng ý!
Nhưng với Trần Lâm, đây cũng là dự định của cậu, đừng quên, cậu đã đồng ý với Tống Đình Phàm đêm nay sẽ dẫn hai người về nhà dùng cơm, nên cũng tự
nhiên vui vẻ nhận lời ba Trần
Mẹ Trần nghe ba Trần nói vậy, nước
trong mắt còn chưa tan, một tay đã kéo ống tay áo của lão công, lắc đầu, ánh mắt không đồng ý hành động này của Trần Lâm
Vỗ vỗ tay lão bà trấn an, ba Trần lựa lời, “Có chuyện chúng ta phải đối mặt, phải giải quyết, con trai có thể đối mặt
chúng ta, thẳng thẳng thành khẩn với chúng ta, nhưng vậy chúng ta cũng
nên cho con một cơ hộ