
ơng nhiên được, chỉ là…
Bất an nhìn về phía Lân vương, Lân vương cho Tiểu Tiểu một nụ cười khích lệ, sớm muộn phải đối mặt, biết càng sớm càng tốt!
Lại quay đầu nhìn về phía Điểm Điểm, Điểm Điểm vẻ mặt mong chờ nhìn
Tiểu Tiểu và thuốc trong tay nàng, bé cũng rất muốn biết cha ruột của
mình là ai, không bị bất kì người nào lừa dối, cha ruột thật sự!
Bỏ đi, thì hôm nay vậy. Cầm viên thuốc có màu đỏ nhạt kia ra, Tiểu
Tiểu nhắm mắt nuốt xuống, Lân vương khẩn trương ôm thân mình nàng, cứ
như thể Tiểu Tiểu sẽ gặp nguy hiểm gì vậy.
“Lân, bất luận kết quả cuối cùng thế nào, trong lòng Tiểu Tiểu chỉ có một mình chàng. Nếu như chàng chê Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu sẽ theo sư phụ
trở về, sẽ không xuất sơn nữa!”
Theo thói quen vuốt lên bụng, Tiểu Tiểu bỗng thấy hơi hối hận, đáng
lẽ nàng nên đợi thêm, ít nhất cũng đợi đứa con ra đời rồi hẵng tính chứ! Như thế, Lân vương có thể nhìn thấy con rồi, mà lúc mình sinh sản, bên
cạnh cũng có cha của đứa bé, nàng sẽ không sợ hãi đến thế.
Tay nắm chặt lấy y phục của Lân vương, ông lão nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của Tiểu Tiểu, than thở:
“Dìu nó lên giường ngồi đi, chuẩn bị sẵn giấy bút, lát nữa lúc dược
vật phát sinh tác dụng, thì Tiểu Tiểu có thể nhớ ra người kia, vẽ ra đối chiếu một hồi là xong!”
Lân vương bế Tiểu Tiểu đi về phía giường, lại thấy mắt Tiểu Tiểu bắt đầu chập chờn, đầu mày xinh đẹp cũng nhíu chặt lại.
“Tiểu Tiểu, nàng sao vậy, không thoải mái ở đâu?”
Khẩn trương nhìn Tiểu Tiểu, Lân vương bất an hỏi. Không phải nói
thuốc không có tác dụng phụ gì ư? Tiểu Tiểu sao lại lộ vẻ khó chịu như
vậy.
“Lân, đặt Tiểu Tiểu ngay ngắn, để nó nằm xuống trước đi, để ta xem thử!”
Ông lão nãy giờ luôn trấn định nay cũng lộ vẻ hoảng hốt, sắc mặt Tiểu Tiểu có chút bất thường, không lẽ thật sự khó chịu lắm sao?
“Tiểu Tiểu, ta là sư phụ đây, con có thể nghe thấy ta nói không?”
Mạch tượng của Tiểu Tiểu hơi loạn, ông lão khẩn trương vỗ vỗ mặt Tiểu, bất an hỏi.
“Sư phụ?”
Tiểu Tiểu thấp giọng lẩm bẩm, tựa như đang nhớ lại gì đó, trong đôi
mắt không có chút tiêu điểm nào, khiến người ta không rõ nàng đang nghĩ
cái gì.
“Đúng vậy, ta là sư phụ của con. Tiểu Tiểu, con bây giờ vẫn ổn chứ? Con không thoải mái ở đâu?”
Nói chuyện được là tốt, ông lão thở phào, vẻ mặt cũng bình tĩnh hơn
chút, tuy dược tính khi đó ông đã nghiên cứu rồi, nhưng phàm chuyện gì
cũng có vạn nhất, ông chỉ nôn nóng làm rõ sinh phụ của Điểm Điểm, ban
nãy quên mất sẽ có ngộ nhỡ. Nhưng cũng không sao, ông vốn chính là một
thần y, không có người mà ông không cứu nổi, cũng không có độc mà ông
không giải được …ngoài những thành phần đặc biệt ra.
“Tiểu Tiểu, bây giờ con đang ở đâu?”
Ngữ khí của ông lão rất chậm, tựa như gió xuân khiến cho người ta cảm thấy cực kì dễ chịu.
“Một căn phòng, một cái viện không lớn lắm…sư phụ bảo ta trộm tranh,
ta vừa trộm được bức tranh, nghe thấy có tiếng người nói chuyện…sau
đó…sau dó, ta liền tò mò qua đó xem thử, trèo lên tường trước cửa sổ,
nhìn thấy…”
Tựa như đang đi lại ở nơi nào đấy, Tiểu Tiểu nói năng đứt quãng, ông lão nôn nóng hỏi:
“Đã nhìn thấy gì?”
Trái tim mọi người cũng nảy đến tận họng, Tiểu Tiểu thấp giọng nói:
“Một người phụ nữ và một người đàn ông, người đàn ông hình như không
muốn làm gì đó, nhưng người phụ nữ thì cứ dựa lại gần hắn, người đàn ông muốn phản kháng nhưng hình như không có sức lực, người phụ nữ liền lột
quần áo của người đàn ông, sau đó, sau đó…ta liền đi vào, trực tiếp cho
người phụ nữ hai cái tát, điểm huyệt ngủ của nàng ta, giúp người đàn ông bắt mạch, mới biết là hắn đã trúng độc, nhưng quanh đấy không có thuốc
giải, hắn kéo ta không buông, còn muốn cời quần áo ta, ta đã phản kháng, nhưng thân thể rất khó chịu, lúc hắn chạm vào ta, rất thoải mái, hơn
nữa hắn rất đẹp trai, rất xinh đẹp…”
Tiểu Tiểu háo sắc nói xong, mắt Lân vương tối lại, mình thì ở đây lo
lắng cho nàng chết đi được, nhưng nàng thì giỏi nhỉ, lại ở đấy mà háo
sắc si mê? Ông lão cảnh cáo nhìn Lân vương một cái, thấp giọng nói:
“Bình tĩnh chớ nóng! Kiên nhẫn một chút”
Nghĩ cũng biết, nếu như là kẻ xấu xí, Tiểu Tiểu sao có thể đem tấm
thân trong trắng của mình giao cho hắn chứ? Nếu Tiểu Tiểu đã làm, thế
thì người kia chắc chắn là một anh chàng đẹp trai, vả lại còn thuộc loại rất xinh đẹp nữa.
“Tiểu Tiểu, người đàn ông rất xinh đẹp đó trông như thế nào, con có thể vẽ ra được không?”
Đừng nói là mấy vị vương gia, nay ông lão cũng khẩn trương vạn phần,
Điểm Điểm cũng hồi hộp nhìn Tiểu Tiểu, chỉ có Tiểu Tiểu là vẻ mặt mê
man.
“Được chứ, nhưng ta không muốn vẽ ra, hắn chẳng dịu dàng chút nào,
làm ta đau quá chừng…ta đã nói không muốn rồi, bảo hắn cút ra, nhưng mà, nhưng mà hắn lại không chịu đứng dậy, hu hu, hắn thật là hư, tức đến
nỗi ta dùng sức cào vô lưng hắn một cái, hình như cào rách hắn rồi, ta
ngửi thấy mùi máu tanh…nhưng, nhưng, ta đã cào mạnh đến vậy, hắn vẫn
không chịu dậy người, hu hu, một tên đàn ông hư hỏng…”
Tiểu Tiểu tiếp tục nói, lông mày cũng nhíu chặt lại, Lân vương đỏ
bừng cả mặt, Hoàng thượng và Sóc vương thì đen mặt, Tịch vươn