Disneyland 1972 Love the old s
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324930

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

nữ nào hết, nàng là người đầu tiên, cũng là người cuối

cùng.” Thu lại ý cười trong mắt, vẻ mặt Lân vương nghiêm túc nhìn Tiểu

Tiểu, Tiểu Tiểu lắc lắc đầu:

“Thế động tác của chàng sao lại thuần thục đến vậy? Mà lúc chàng và

người phụ nữ khác ấy ấy, không cởi áo cũng làm được sao?” Trong lòng có

cục tức cảm thấy buồn bực, nàng vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác đó

đấy? Đây gọi là ghen sao?

Cảm giác ghen tuông chẳng vui tẹo nào.

“Việc cởi áo này, là vì giúp Điểm Điểm thay áo mà luyện nên. Về phần

những chuyện hoang đường trước kia, đều là món nợ phong lưu lúc chưa

quen biết nàng, các nàng cũng không cần ta giúp cởi áo, không cần ta

nói, các nàng đều sẽ cởi sạch trơn…”

Cười mất tự nhiên, nếu như hắn sớm quen biết Tiểu Tiểu, đám thị thiếp kia, một người hắn cũng chẳng cần. Cần các nàng làm gì? Bình thường còn phải tốn cơm nữa chứ?

“Ngủ thôi, kẻo mệt đấy!”

Tiểu Tiểu ngày nay, cũng coi như là rất hay ngủ. Có lẽ tháng của đứa

bé lớn rồi, thì nàng cũng bắt đầu ham ngủ. Dù hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, nhưng chuyện động phòng này, e là không thể tiến hành rồi…

“Ngủ như vậy sao?”

Bụng nóng rực, da thịt tuyết trắng, gương mặt phớt hồng, lông mi hơi

hơi run rẩy…Tiểu Tiểu dưới ánh đèn, cho dù có chiếc bụng hơi nhô lên,

vẫn mê người đến vậy. Nàng ngây thơ hỏi, môi hồng hé mở, như thể đang cổ vũ mình qua đó thưởng thức vậy…Ánh mắt Lân vương tối lại, gian nan quay đầu đi:

“Ừ, ngủ thôi!” Đỡ nàng lên giường nằm xuống xong, hắn cũng cởi áo nằm xuống bên cạnh nàng, mùi hương cơ thể nhàn nhạt kia tràn ngập khoang

mũi hắn, khiến toàn thân trên dưới của hắn càng thêm khó chịu…

Hóa ra, phụ nữ mang thai thật sự chẳng có tí lực hấp dẫn nào. Tiểu

Tiểu nhìn hắn sắc mặt không tốt nằm xuống , nhìn cái bộ dạng không chút

động lòng với mình của hắn, trong lòng oán thán nghĩ.

Đáng ghét! Vuốt cái bụng hơi nhô lên, nơi này cao hơn chút thì sao?

Còn không phải vì sinh con cho chàng hay sao? Người khác muốn thiếp sinh con cho thiếp cũng chẳng thèm đâu đấy? Chàng nhìn chàng, chê bai gì

chứ, Lân vương thối, giống y lũ đàn ông khác, cũng chẳng qua là động vật thị giác.

“Sao thế, Tiểu Tiểu?”

Vì thân thể khó chịu, giọng nói của hắn hơi khàn, Tiểu Tiểu không lên tiếng, nhưng miệng thì vểnh càng cao, cục tức trong lòng càng lớn.

“Nàng không sao chứ? Ai chọc nàng rồi?”

Cúi đầu xuống, ánh mắt mang theo đầy vẻ lo lắng, hắn nắm lấy cánh tay Tiểu Tiểu, thân thể càng khó chịu hơn, đáng tiếc người con gái này căn

bản không hay biết, còn đang giận dỗi vu vơ.

“Bỏ ra! Đáng ghét! Không quan tâm chàng nữa!”

Cánh tay giãy giụa, người cũng nhích về phía trong giường, bảo trì khoảng cách với hắn.

“Tiểu Tiểu, rốt cuộc nàng không thoải mái ở đâu, nói cho Lân, Lân rất lo lắng! Có phải em bé không ngoan, hay là thân thể nàng không khỏe?”

Hỏi xong câu này, Lân vương vỗ đầu một cái:

“Là ta hồ đồ, nàng vốn dĩ là một đại phu, chắc chắn là hiểu rõ tình

trạng sức khỏe của bản thân hơn ai hết, mau qua đây chút, nghỉ ngơi đi,

kẻo mệt nàng đấy.”

Lân vương nói rất chân thành, nhưng Tiểu Tiểu nghe lại cảm thấy giả dối, nàng nước mắt ầng ậc nhìn hắn, ấm ức nói:

“Chàng có phải chê bụng thiếp tròn rồi, không đẹp nữa?”

Đây là cái lô-gic gì vậy? Lân vương ngơ ngác nhìn Tiểu Tiểu, chẳng

trách người ta nói phụ nữ có thai là khó ứng phó nhất, mấy ngày trước

hắn không cảm thấy gì, nhưng tối nay Tiểu Tiểu lại khác, rất không bình

thường.

“Đâu có! Đây là con của chúng ta. Sao ta có thể chê bụng nàng được

chứ? Tiểu Tiểu, nàng sao vậy? Nói cho Lân, được không? Lân rất lo lắng,

nhưng lại không biết rốt cuộc nàng bị sao?”

Vô lực nhìn Tiểu Tiểu, hắn đã làm gì khiến nàng đau lòng sao? Nhìn trong mắt nàng, nước mắt lấp lánh sắp trào ra đến nơi.

“Thiếp…chàng chê bụng thiếp, xấu chết đi được…”

Tiểu Tiểu lật người đi, nhìn vẻ ấm ức kia của Lân vương nàng liền khó chịu, hắn uất ức gì chứ? Không lẽ oan uổng hắn chắc?

Lân vương ngây ra, hình như trong lúc vô tình mình thật đã làm Tiểu

Tiểu đau lòng rồi. Nhanh chóng hồi tưởng một chặp, vẫn không phát hiện

mình đã làm sai ở đâu, hắn dựa gần Tiểu Tiểu, ôm lấy Tiểu Tiểu từ phía

sau, đem nàng ôm vòng vào trong ngực, khẽ nói:

“Tiểu Tiểu, xin lỗi, nói ta biết làm sai ở đâu, được không? Đừng làm lơ ta nữa, như vậy ta rất đau lòng…”

Thân hình Tiểu Tiểu cứng lại, mình bây giờ đã sát tường rồi, nàng

cũng không thể trốn đâu được nữa, chỉ có thể tham lam ngửi khí tức trên

người Lân vương, nước mắt nhịn không được rơi xuống…

“Thiếp không sao!”

Trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, Lân vương hoảng sợ lật

người Tiểu Tiểu lại, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt kia, còn có sự vô

lực, thương tâm trong ánh mắt nữa, lòng hắn đau như bị dao cắt:

“Tiểu Tiểu…”

Cúi đầu xuống, nghiêm túc hôn lên những giọt lệ châu tuôn ra không ngừng kia, mặn mặn, chát chát…

“Lân, chàng không yêu thiếp sao? Chàng chán chê thiếp rồi sao?”

Giọng yếu ớt, mang theo chút vô lực, khiến cho Lân vương khó hiểu

nhìn nàng, tay chậm rãi phủ lên phần bụng nàng, cảm nhận sinh mệnh bé

nhỏ bên trong.

“Tiểu Tiểu, sao nàng lại nghĩ nh