
u lòng là ta mới đúng…
“Lân, đệ sao vậy, không có gì đấy chứ?”
Hoàng thượng nghi hoặc nhìn Lân vương, mới ban đầu không thấy đệ ấy sao cả, sao bây giờ gương mặt đệ ấy lại tái đến thế?
“Lân, tuy công chúa kia có ý với huynh, nếu như huynh thật sự không thích
nàng ta thì hoàng huynh cũng sẽ không ép huynh, huynh không cần phải
trưng cái sắc mặt này cho đệ và hoàng huynh xem đâu!”
Sóc vương tưởng rằng Lân vương vì chuyện về công chúa mà bọn họ nói ban nãy nên mới như vậy, hắn vội lên tiếng an ủi.
“Hoàng huynh, đệ nói đúng không?” Vì để làm rõ tính khả tin trong lời nói của
hắn, Sóc vương nháy nháy mắt với Hoàng thượng, vì một tiểu công chúa,
còn chưa đáng để làm tan vỡ tình cảm huynh đệ của bọn họ. Tay thầm giật
lấy cánh tay Lân vương một cái, Lân vương mơ màng nhìn hắn, gật gật đầu.
“Hoàng huynh, Lân vương cũng không thích công chúa kia, huynh nói xem nên chỉ
định nàng ta cho ai đây?” Sóc vương chau mày khổ não, hắn thì càng không thèm rồi, nhưng hình như hoàng thân quốc thích cũng không mấy ai, hay
là cho một tên ngoại thần?
“Phong hoàng từng ám thị, người công
chúa thích là Lân, tốt nhất vẫn là Lân thu nhận, nếu không thích, tìm
cái biệt viện bố trí ổn thỏa là được!” Mắt khẽ nhướng, Hoàng thượng nhạt giọng nói.
“Thế cũng được đấy. Lân, huynh chịu không? Không phải huynh có rất nhiều biệt viện hay sao? Qua một thời gian, tìm đại một
cái biệt viện sắp xếp cho nàng ta là được.”
Sóc vương mỉm cười tán đồng, chỉ cần không phải cho hắn, sắp xếp thế nào hắn cũng không có ý kiến.
“Ừm! Hoàng huynh, đột nhiên đệ nhớ ra trong phủ còn có việc, phải về trước đây.”
Lòng vẫn còn đau đớn mà nhìn Hoàng thượng, trong óc Lân vương vẫn hiện ra
hình ảnh Hoàng thượng đè nàng lên giường cùng nhau quay cuồng, tim hắn
đau muốn chết, một khắc cũng không chịu đựng được nữa…
“Lân, mặt của đệ vẫn rất tái nhợt, chi bằng bảo thái y khám thử nhé? Đúng rồi, tiệc tối nay phải đến, đừng quên đấy…”
Trong lúc Hoàng thượng quan tâm căn dặn, cửa ‘cạch’ một tiếng đóng lại, Tiểu
Tiểu ở trong mật thất phía sau giá sách, cũng tan nát cõi lòng mà ngồi
thụp xuống đất.
Công chúa, hắn muốn cưới công chúa! Thế mình thì
sao? Tiểu Tiểu mi phải làm sao đây? Một Thủy Thủy còn chưa đủ, nay lại
còn thêm một cô công chúa nữa?
Nước mắt vẫn tuôn trào, cảm giác
lạnh băng truyền từ dưới đất, lại không bằng trái tim lạnh lẽo của nàng, cũng không bằng trái tim đau đớn của nàng.
***
“Nương nương, người sao vậy?”
Đã nói là phải từ bỏ, nhưng trên mặt Tiểu Tiểu, nước mắt vẫn tuôn rất dữ
dội, chúng nó cứ như là tự có ý thức vậy, bất luận Tiểu Tiểu có lau thế
nào, có tự ra lệnh cho bản thân thế nào, nước mắt cũng không ngừng lại,
cũng không muốn ngừng lại…
“Nương nương, chuyện này…rốt cuộc là sao vậy?”
Tiểu Tiểu hồn bay phách lạc như vậy, Hoa Nguyên vẫn là lần đầu tiên nhìn
thấy, nàng đau lòng dìu Tiểu Tiểu, đỡ nàng ấy đang thẫn thờ nằm lên
giường, nhưng Tiểu Tiểu lại chẳng nói một câu nào, chỉ im lặng mà rơi
nước mắt…
Chẳng phải chỉ ở Ngự thư phòng có một lát thôi ư? Sao
trở về rồi nương nương lại thành ra như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì ở Ngự thư phòng? Hoa Nguyên định đi thăm dò một chút, nhưng lại không dám rời khỏi Tiểu Tiểu, không dám bỏ nàng ấy mà đi, sợ nàng ấy nghĩ
quẩn rồi xảy ra chuyện.
“Nương nương, đừng khóc nữa. cứ khóc tiếp như vậy không tốt cho sức khỏe của người…có chuyện gì người cứ nói ra
đi, không thì người hãy đánh tôi đi, xem tôi là kẻ mà người hận, đánh
tôi một trận, người sẽ dễ chịu hơn chút…”
Dịu dàng an ủi Tiểu
Tiểu, Hoa Nguyên sốt ruột cũng bật khóc theo, nương nương tự mình trở
về, ắt hẳn là không có phạm tội phải chịu hình, thế…
Cầm lấy tay
Tiểu Tiểu, Hoa Nguyên nhìn bộ y phục vốn gọn gàng sạch sẽ kia của Tiểu
Tiểu, giờ đây đã hơi nhăm nhúm, mà trên cánh tay, mảng xanh mảng tím,
chẳng lẽ là…dấu hôn?
Chẳng lẽ Hoàng thượng đã sủng hạnh nàng ấy
ư? Một sự bất an xuất hiện, người nương nương thích hẳn là Lân vương,
thế vết tích trên thân thể mấy lần kia hẳn là cho Lân vương gây ra,
nhưng bây giờ trên thân thể nàng ấy…
Đừng mà, không phải như vậy
đâu! Hoa Nguyên kinh hãi lùi về sau hai bước, tuy nương nương có nhiều
lúc rất tùy tiện cẩu thả, nhưng đối với loại chuyện này, nữ nhân đều rất để bụng, đều rất để ý.
“Chuẩn bị nước nóng cho ta, ta muốn tắm rửa!”
Giọng nói lạnh lùng, không có một chút độ ấm nào, trong ánh mắt Tiểu Tiểu
chợt hiện lên một tia nghiêm nghị, phải ra tay rồi, nên đi rồi, nàng
không thể ở lại đây được nữa, nàng cũng không thể nhìn hắn thành thân,
nhìn hắn sinh con…như thế tim nàng sẽ đau chết mất!
Về phần đứa
bé này, có cũng được, không có cũng thế, dù sao cũng là con của hắn. Năm năm trước nàng có thể tự mình nuôi lớn Điểm Điểm, bây giờ trở về núi,
nàng cũng có thể nuôi nó khôn lớn thành người! Mà Điểm Điểm, nàng cũng
sẽ nuôi nấng nó cho tốt, đó là con của nàng, không liên quan tới Sóc
vương, đó là của một mình nàng!
“Nương nương…”
Ánh mắt của Tiểu Tiểu quá lạnh, quá dữ, cũng quá sắc bén, nương nương như vậy, lần
đầu tiên Hoa Nguyên mới thấy, nàng b