
ó thể yêu trẫm, yêu ta…”
Ánh mắt tuyệt vọng như vậy, ắt hẳn trong lòng nàng có vướng mắc gì rồi?
Hoàng thượng chua xót nghĩ, nếu như nàng đã có người yêu, tại sao lại
nhận lời thay thế người khác làm phi tử của mình chứ? Cảm giác bực bội
lần nữa xông tới, sắc mặt hắn tái mét nhìn Tiểu Tiểu, tức giận nói:
“Mặc kệ người nàng nhớ đến là ai, chỉ cần bây giờ nàng là phi tử của ta, cả
đời này, nàng mãi mãi cũng đừng mong thoát khỏi, Thụy Tiên, nàng là của
ta!”
Tựa như lời tuyên thệ, hắn dùng sức cởi y phục của hắn, từng cái từng cái ném sang bên giường, hôm nay, hắn muốn nàng trở thành
người phụ nữ của hắn…
“Hoàng thượng, người là hiếu tử đúng không? Dùng bệnh của Thái hậu, trao đổi với thiếp…cho thiếp thời gian hai mươi ngày để chuẩn bị, thiếp sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của mình, khiến bản
thân tiếp nhận người.”
Giọng nói u ám, tuy rằng không lớn, nhưng
từng câu từng chữ đều truyền vào tai Hoàng thượng, Hoàng thượng ngây ra
một lúc, bệnh của Hoàng thái hậu? Thái y đều túc thủ vô sách, nàng thật
sự có thể chữa khỏi ư? Còn nữa, hai mươi ngày, thời gian có phải hơi lâu rồi không?
Bỗng nhiên, hắn nhớ đến tối hôm đó, nàng còn có thể sống nổi hai mươi ngày ư? Không được, hai mươi ngày tuyệt đối không được!
“Mười ngày, cho nàng thời gian mười ngày, chữa khỏi bệnh của Hoàng thái hậu,
còn phải cam tâm tình nguyện mà tiếp nhận ta, yêu ta!”
Hoàng
thượng tham lam mà nhìn vóc người xinh đẹp nóng bỏng kia, hôm nay, xem
ra vẫn phải bỏ qua cho nàng một lần rồi, tuy rằng, hắn rất không cam
tâm!
Nhưng dưa ép chín không ngọt, nữ nhân cam tâm tình nguyện
làm chuyện đó thì mới thú vị, nếu như không phải nàng quá ngoan cố, hắn
cũng chẳng định dùng sức mạnh.
“Ừm!” Bất đắc dĩ gật gật đầu, an
toàn mười ngày, tên thích khách kia cũng đã sắp đến, Tiểu Tiểu cũng có
thể thoát thân được rồi. Nàng không thể thoát ra ngoài như vậy được, cứ
thế mà thoát ra, Hoàng thượng sẽ không cam tâm đâu.
“Tốt, Thụy
Tiên, nàng phải nhớ kĩ đấy. Tối nay, là tiệc sinh thần của Nhị hoàng tử, phi tần hậu cung đều phải tham dự, nàng cũng phải có mặt đúng giờ! Đúng rồi, lát nữa ta sẽ bảo bọn họ mang lễ phục cần mặc tối nay đưa đến cho
nàng, nhớ phải trang điểm cho thật xinh đẹp, mười ngày này trẫm sẽ không ép nàng, nàng cũng không cần đến đây hầu hạ nữa!”
Hai mắt nóng
bỏng mà nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp cân đối của Tiểu Tiểu, ánh
mắt Hoàng thượng tối lại, quay đầu cầm lấy y phục bên giường khoác lên
người xong liền đi ra ngoài, khi cửa giá sách mở ra, Tiểu Tiểu vội kéo
lấy tấm chăn mỏng để che đậy thân thể…
“Hoàng huynh…”
“Hoàng huynh…”
Giọng nói quen thuộc truyền đến, động tác của Tiểu Tiểu khựng lại, đúng lúc
đụng phải ánh mắt đang tim tòi lướt qua bên này, hai cặp mắt, là hai
người họ, ánh mắt của một trong số đó lập tức…
Đừng, hãy tin tưởng thiếp…
Đối với sự giận dữ trong ánh mắt của Lân vương, Tiểu Tiểu tuyệt vọng nhìn
hắn, thiếp không có…thiếp và ngài ấy không có…không xảy ra chuyện gì
hết…
Cửa đóng ‘cạch’ một tiếng, ngăn cản cơn giận của hắn, cũng
ngăn sự ấm ức, tuyệt vọng của Tiểu Tiểu. Cánh cửa không đóng kín, ngăn
cách tầm nhìn của hai người, nhưng tiếng nói chuyện kia lại truyền tới
liên tục không dứt…
“Hoàng huynh, người ban nãy kia là Thụy Tiên
à? Sao huynh lại sủng hạnh nàng ta ở trong này…” Lời của Sóc vương, làm
rạn vỡ trái tim đang đau khổ cùng cực của Tiểu Tiểu, lệ trong hai mắt
càng thêm dữ dội hơn…
“Là trẫm không nhẫn nhịn được…” Hoàng
thượng không hề giải thích, một câu nói cũng có thể cho thấy ban nãy
Tiểu Tiểu và hắn đang làm gì. Hai tay Lân vương khẽ siết lại, Tiểu Tiểu, uổng cho ta ở bên ngoài hốt hoảng lo sợ vì nàng, sao nàng có thể…
đó là con của nàng, không liên quan tới Sóc vương, đó là của một mình nàng!
______________________________________________
Y phục hỗn loạn đầy đất, cùng với mấy dấu hôn hiển thị rõ trên bả vai,
chẳng lẽ còn không thể nói lên tất cả, y phục của nàng cũng nhăn nhúm,
dưới tấm chăn mỏng ắt hẳn là…
Đau lòng đến nỗi không thể hít thở
được, Tiểu Tiểu, không phải nàng nói nàng ở chỗ Hoàng thượng hầu hạ, sẽ
không có bất cứ chuyện gì hết hay sao? Không phải nàng đã nói nàng sẽ
bảo vệ tốt bản thân ư? Chẳng phải nàng đã nói Hoàng thượng sẽ không làm
gì nàng sao? Không phải nàng nói…
Võ công của nàng cao thế kia,
bình thường nàng lanh trí đến thế, mọi chuyện lúc nãy, cũng là do nàng
tự nguyện ư? Nếu như không phải nàng tự nguyện, Hoàng thượng sao có thể
cùng nàng…
Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Lần này, so với
lần trước biết nàng mất tích, trong lòng Lân càng đau đớn hơn. Có phải
là, nàng muốn khiến cho Lân đau đớn đến chết thì mới thôi không dày vò
Lân nữa? Tiểu Tiểu, rốt cuộc nàng có từng yêu ta không? Có từng nghĩ cho ta hay không.
Hết thảy bề ngoài, giờ đây hoàn toàn không liên
quan gì đến hắn nữa, gương mặt không biết là bởi vì lửa giận hay là vì
thất vọng, trở nên trắng bệch…dù là nàng lừa dối ta, cho dù nàng làm ra
chuyện này, Tiểu Tiểu, tại sao nhìn thấy ta nàng lại làm ra vẻ tuyệt
vọng đến thế chứ? Rõ ràng người nên đa