
n múc cháo vào bình giữ nhiệt, vặn chặt nắp.
Tất cả đều chuẩn bị xong. Mạc Tiểu Hàn lại bắt đầu lo lắng. Tìm ai đưa cháo đây? Cô không muốn mình đưa qua, học trưởng Hạo đã có vợ sắp cưới, cô không muốn quấy rầy hạnh phúc của hắn. Cô nấu nồi cháo này, cũng chỉ là hi vọng hắn có thể hồi phục nhanh một chút chứ không có ý tứ gì khác.
Cô biết, cô cùng học trưởng Hạo đã không quay về như trước được nữa.
Học trưởng Hạo đã có Lương Noãn Noãn rồi. Mà cô, cũng bị Sở Thiên Ngạo giam cầm ở bên người, trở thành một tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cô không có tư cách, cũng không có quyền lợi để yêu cầu cái gì.
Mạc Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, quyết định hay là đi tìm điều dưỡng giúp cô đưa cháo.
Đang cầm hộp giữ nhiệt quanh quẩn đứng ngoài hành lang phòng bệnh của Thân Hạo Khiêm, Mạc Tiểu Hàn trong lòng bất ổn. Trên hành lang rất yên tĩnh, không có một điều dưỡng nào đi qua. . . . . . Phòng bệnh VIP chính là như vậy, trừ phi bệnh nhân rung chuông gọi, cả khu nằm viện đều rất yên tĩnh. Xem ra cứ ngốc nghếch chờ như vầy không phải là cách tốt.
Mạc Tiểu Hàn cố gắng ổn định cảm xúc, quay trở lại phòng bệnh, ấn chuông gọi điều dưỡng. Đây thật sự là hạ sách, cô lo lắng điều dưỡng sẽ nói cho Thân Hạo Khiêm biết cháo là do cô đưa. Cô không muốn cho Thân Hạo Khiêm biết cô đang ở cùng khu phòng bệnh với hắn.
Điều dưỡng vội vã chạy đến, "Cô Mạc, cô cảm giác như thế nào? Có gì cần sao?"
"A, tôi khỏe vô cùng. Cô có thể đưa giúp tôi cái hộp giữ nhiệt này đến phòng bệnh 201 không? Ở đó ở một người, là bạn của tôi"
"Được." Điều dưỡng nhận lấy hộp giữ nhiệt đi ra ngoài cửa. Mạc Tiểu Hàn không yên lòng dặn dò thêm: "Nếu như người ấy có hỏi, cô đừng nói là tôi đưa qua ."
Điều dưỡng quay đầu lại kinh ngạc: "Cứ như vậy sao. Vậy nếu như người ấy cứ hỏi tới, tôi biết phải trả lời làm sao?"
"Cô nói là của một người bạn cũ. Cô ấy đưa hộp giữ nhiệt xong đi mất rồi." Khóe miệng Mạc Tiểu Hàn lộ ra một ý cười có chút hoảng hốt.
Một người bạn cũ, lần trước Đài Truyền Hình phỏng vấn hắn, hỏi hắn tại sao lại quyên góp cho buổi triển lãm tranh, không phải hắn nói như vậy sao?
Bạn cũ, Mạc Tiểu Hàn thích từ này. Bởi vì nó bao hàm sự nhớ nhung sâu nặng với những năm tháng trong quá khứ.
Điều dưỡng có vẻ hiểu nên gật đầu. Bước chân nhẹ nhàng đi tới phòng bệnh 201.
Trong phòng bệnh 201, Lương Noãn Noãn đang gọt trái cây cho Thân Hạo Khiêm ăn, bệnh viện rất cố gắng nấu những món ăn ngon, nhưng Hạo Khiêm luôn sợ dầu mỡ.
Lương Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngẫm lại ở nhà dù sao cô cũng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, kết quả gặp phải Thân Hạo Khiêm, chuyện gì cô cũng chiều theo ý hắn.
Lương Noãn Noãn gọt xong quả táo, dùng dao bổ thành từng miếng nhỏ, dùng chiếc nĩa bằng bạc xiên một miếng đút vào miệng Thân Hạo Khiêm.
Thân Hạo Khiêm đang đọc sách ngẩng đầu lên, nhìn Lương Noãn Noãn dịu dàng cười cười, gương mặt khôi ngô lịch sự, mặc dù có chút tái nhợt, nhưng vẫn đẹp trai khiến người khác phải kinh ngạc.
Lương Noãn Noãn nhất thời cảm thấy hy sinh của mình đều là đáng giá. Người đàn ông anh tuấn lịch sự lại tuổi trẻ tài cao như thế này, cô chiều ý hắn thêm một chút nữa có làm sao đâu?
Tiếng gõ cửa vang lên, Lương Noãn Noãn buông khay nĩa trong tay đi ra mở cửa. Điều dưỡng đem hộp giữ nhiệt đưa cho Lương Noãn Noãn: "Đây là một cô gái nhờ tôi đưa tới đây cho ngài Thân."
Lương Noãn Noãn tò mò mở ra hộp giữ nhiệt ra nhìn một chút, đôi mắt xinh đẹp nhất thời mở to: "Là cháo đậu đỏ, ôi, nhìn qua có vẻ rất ngon. Cô điều dưỡng, cô gái kia tên gọi là gì?"
Cô điều dưỡng mỉm cười lắc đầu: "Cô ấy chỉ nói là một người bạn cũ của ngài Thân. Cô ấy đưa tôi hộp giữ nhiệt liền đi mất rồi." Cô điều dưỡng nói xong, lễ phép hướng Lương Noãn Noãn cười cười, rồi xoay người đi ra ngoài.
Thân Hạo Khiêm đang ngồi ở bàn, khi nghe thấy lời nói của cô điều dưỡng thì cả người chấn động mạnh.
Hắn chợt có một loại dự cảm mãnh liệt, loại dự cảm này, khiến hắn nhận chén cháo Lương Noãn Noãn đưa thì cả tay cũng run rẩy.
Là cháo đậu đỏ. Hắn và Mạc Tiểu Hàn đều là người thành phố A, ở quê của bọn hắn, mọi người đều mê tín cho rằng cháo đậu đỏ rất có ích cho dạ dày. Những người có bệnh bao tử, chỉ cần một chén cháo đậu đỏ cũng có thể hồi phục.
Chén cháo đậu đỏ mềm dẻo bốc mùi thơm ngát, được Lương Noãn Noãn đựng trong một cái chén kiểu màu trắng, càng lộ ra vẻ ngon miệng. Ánh mắt của Thân Hạo Khiêm chợt có chút ướt át.
Bàn tay run rẩy cầm muỗng lên từ từ nếm thử một miếng, đúng vậy, là mùi vị quê hương. Ở quê hắn, mọi người có thói quen khi nấu cháo thường cho thêm ít gạo nếp trộn với gạo tẻ.
Tiểu Hàn, nhất định là Tiểu Hàn tự tay nấu cháo cho hắn! Tiểu Hàn, nhất định là cô ấy ở gần đâu đây!
Thân Hạo Khiêm chợt để chén cháo trong tay xuống đuổi theo cô điều dưỡng, không quan tâm phải giải thích với Lương Noãn Noãn cái gì, hắn điên cuồng chạy dọc hành lang, "Cô điều dưỡng! Cô điều dưỡng!" Hắn kêu to, Tiểu Hàn nhất định còn chưa đi xa, nói không chừng cô điều dưỡng còn biết cô ấy ở đâu.
Lương Noãn Noãn lặng đi khoảng hai giây rồi cũng kịp phản ứng, "