ng nói cô đi ra ngoài đã lâu rồi! Lại lêu lổng ở đâu rồi? Quên mình là phụ nữ có thai rồi sao?
". . . . . ." Mạc Tiểu Hàn hơi nhíu mày, gọi điện thoại thôi, giọng nói có cần thiết dữ dằn như vậy không?
"Nói chuyện!" Giọng nói Sở Thiên Ngạo có vẻ lạnh lùng hơn rồi. Hắn ghét nhất khi Mạc Tiểu Hàn hờ hững với hắn.
"Nói gì! Tôi cũng không phải là đứa trẻ mới lên ba tuổi, đi đâu cũng đều phải báo cáo cho anh sao!" Mạc Tiểu Hàn cũng tức giận.
"Cô!" Sở Thiên Ngạo bị cô chọc tức nói không ra lời, ném điện thoại di động kêu bốp một tiếng, khiến vú Trương sợ tới mức run rẩy. Mạc Tiểu Hàn chậm rì rì đi vào thang máy về phòng bệnh của mình. Bệnh bao tử tốt nhất còn là ăn những thức ăn mềm một chút, ví dụ như cháo loãng .... Nhìn bộ dạng tiểu thư của Lương Noãn Noãn, chắc chắn không biết nấu cơm. Mạc Tiểu Hàn quyết định, lát nữa lén nấu chút cháo đậu đỏ, tìm người đưa qua cho Thân Hạo Khiêm.
Khi Mạc Tiểu Hàn trở lại phòng bệnh thì Sở Thiên Ngạo đang xanh mặt ngồi ở trên ghế sa lon, vú Trương run run rẩy rẩy đứng ở bên cạnh. Thấy Mạc Tiểu Hàn trở lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng tiến lên đón.
"Cô Mạc, cô đã đi đâu? Thiếu gia đợi cô đã lâu rồi." Vú Trương nhìn Sở Thiên Ngạo, nhanh chóng đưa cháo gà cho cô vẻ nịnh nọt, "Nhìn xem, thiếu gia mua cháo gà cho cô đó, đây chính là cháo gà ở nhà hàng Thiên Âm đó nha, hầm cách thủy với phương thuốc bí truyền, đặc biệt bổ dưỡng . Tôi múc cho cô một chén nha!"
"Tôi không có cảm giác đói. Bà lấy cho ngài ấy uống đi." Mạc Tiểu Hàn trong lòng chỉ nghĩ muốn đi nấu cháo đậu đỏ, căn bản không có ý định uống cháo gà gì đó. Cũng có thể do mang thai nên cô ngửi mùi cháo gà cảm giác có chút buồn nôn.
Vú Trương vừa mới múc một chén cháo gà, nghe Mạc Tiểu Hàn nói vậy, khổ sở nhìn Sở Thiên Ngạo.
Sở Thiên Ngạo sắc mặt âm trầm, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Hàn, "Uống....uố...ng!"
Nghe nói phụ nữ có thai uống cháo gà tương đối tốt, Mạc Tiểu Hàn quá gầy, nên ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng một chút.
Đôi chân mày thanh tú của Mạc Tiểu Hàn nhíu chặt lại, lại có kiểu cưỡng bách người khác như vậy sao? Mùi vị cháo gà, cô mới ngửi đã thấy buồn nôn, tại sao lại ép cô phải uống?
"Muốn uống chính anh uống....uố...ng! Tôi không uống!"
Thấy không khí trong phòng có gì đó bất ổn, vú Trương vội vàng nhét chén cháo vào tay Mạc Tiểu Hàn: "Cô Mạc, cô uống nhanh đi! Thiếu gia đặc biệt mua cho cô đó!" Nói xong, bàn chân như bôi dầu, nhanh chóng chuồn mất.
Bà mới không có ngốc như vậy, mắt thấy hai người sắp cãi vã, tính khí thiếu gia lại không tốt, bà không nhanh né tránh, nói không chừng cũng muốn gặp nạn theo Mạc Tiểu Hàn. Cái cô Mạc Tiểu Hàn, thật sự rất không biết điều, thiếu gia do bà nuôi lớn, mấy chục năm như vậy, hắn có quan tâm đến ai như thế này đâu? Mua cháo gà từ nơi xa xôi về, mu bàn tay cũng bị cháo gà rơi ra làm cho bỏng rồi, cô gái này đã không biết cảm ơn, lại còn quát lên là không uống!
Đứa bé trong bụng kia còn không biết là của ai! Vú Trương âm thầm bĩu môi, vì thiếu gia nhà mình mà cảm thấy bất mãn.
Phụ nữ có thai cảm xúc vốn đã không ổn định, vừa nãy chứng kiến Thân Hạo Khiêm và Lương Noãn Noãn anh anh em em, bây giờ lại bị Sở Thiên Ngạo náo loạn như vậy, tính khí bướng bỉnh của Mạc Tiểu Hàn cũng nổi lên.
Cầm chén cháo nặng nề đặt lên bàn, không thèm quan tâm đến lời nói của Sở Thiên Ngạo, xoay người đi nhà bếp tìm đậu đỏ nấu cháo.
Sở Thiên Ngạo ngồi ở trên ghế sa lon, sắc mặt âm u có thể vặn ra nước.
Từ trên ghế salon đứng lên, chân dài chỉ bước một bước, đã ngăn cản đường đi của Mạc Tiểu Hàn. Ngón tay thon dài có lực chế trụ cằm cô thật chặt: "Uống cạn chén cháo đi!"
Mạc Tiểu Hàn giùng giằng, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn: "Buông tay! Anh đừng có dùng sức mạnh mà cưỡng bức người khác!"
Đôi mắt sáng trở nên lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vì tức giận mà đỏ ửng. Sở Thiên Ngạo nhìn chằm cô gái bướng bỉnh đang dương những gai nhọn trước mặt, mặc dù sự tức giận đang trào dâng cuồn cuộn trong lòng, nhưng sức lực lại theo bản năng giảm đi một chút chút.
“Anh muốn…...” Mạc Tiểu Hàn còn muốn nói tiếp gì đó, không đợi cô mở miệng, Sở Thiên Ngạo đã nâng cằm cô lên, trực tiếp hôn lên đôi môi của cô.
"Anh . . . . ." Mạc Tiểu Hàn khiếp sợ trợn to hai mắt, vừa định há mồm nói chuyện, đầu lưỡi của Sở Thiên Ngạo lại nhân cơ hội chui vào. Nhiệt độ cực nóng nhanh chóng cuốn lấy ngọt ngào trong miệng cô .
"Buông tay!" Cái miệng nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Hàn bị đôi môi Sở phủ chụp thật chặt, muốn lớn tiếng trách cứ hắn, lại chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào.
Tiếng rên như tiếng mèo kêu khiến Sở Thiên Ngạo đột nhiên hưng phấn, trời ạ, hắn đã bao lâu không có đụng tới phụ nữ? Mạc Tiểu Hàn, đây là cô tự chuốc lấy!
Sức lực trên đôi môi Sở Thiên Ngạo không chút nào buông lỏng, Mạc Tiểu Hàn liều mạng giãy giụa, trong lúc giãy dụa lại vô tình cọ vào nơi mẫn cảm của hắn, Sở Thiên Ngạo hít một hơi khí lạnh, bàn tay lập tức đặt lên nơi mềm mại của cô, môi lưỡi cũng không buông tha ở trong miệng cô công thành đoạt đất.
Nụ hôn đi từ đôi môi quanh co khúc khuỷu đế
