Ring ring
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326974

Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.

của mình, gắp càng

nhiều thức ăn càng tốt

-Ra vậy, mình là vị hôn thê của anh Tử Thần, mong bạn sẽ giúp đỡ anh

ấy_Tít mắt cười, Liệt Minh Thy giả bộ thân thiện đến đáng sợ

Theo quan niệm tích góp qua truyện tranh, Tử Di nhận thấy rằng, khi 1 kẻ nở nụ cười ngầm ý với mình, 1 là hắn muốn cưa mình, 2 là muốn thách

thức tranh giành cái gì đó. Kẻ đứng trước mặt cô lại là con gái, chứng

tỏ cô ta đang nghĩ Tử Di có ý với Tử Thần nên mới đưa thân phận chỉ có

lão thiên mới biết để đối chọi với cô. Tất nhiên, Tử Di cũng ko ngốc nạp thêm kẻ thù cho mình, lựa lời

-Hai người xứng đôi thật đấy, cứ yên tâm đi, với cương vị chị kết nghĩa của hắn, mình sẽ làm tay trong cho cậu

-Ngoài việc giới thiệu đứa con trai của mừng, lão già gần đất xa trời

này còn có một việc muốn tuyên bố_Đảo mắt một lượt đám khách khứa chật

ních trong căn phòng ko hề chật hẹp, ông già Lăng Tử Ôn hướng mắt về chỗ Tử Di và Minh Thy, hắng giọng_Đó là vị hôn thê của con trai tôi.

-Vâng, đó cũng là điều tôi muốn nói_Nhanh tay túm lấy mic từ người cha

già, Tử Thần tiếp lời_Nhưng tôi muốn đính chính lại, ko phải vị hôn thê

mà là vợ

Dứt lời, Tử Thần sải bước nhanh về phía cha mình vừa nhìn, khẽ mỉn cười đầy xúc cảm trong sự tò mò vô vàn của mọi người. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ngụt ngàn khí thế bao trọn lấy đại sảnh-nơi diễn

ra cuộc giới thiệu với cánh thượng lưu về đứa con thứ hai của Lăng Tử

Ôn- thì ở ngoài kia, nơi hành lang nắng đổ òa, cũng có một chuyện diễn

ra căng thẳng ko kém, mà kẻ gây ra chuyện đó ko phải là chàng trai họ

Lăng lắm mưu nhiều trò kia, mà là kẻ đã hứa hẹn về một cuộc phá hủy theo hắn cho là đẫm máu

-Cậu chủ!_Cúi chào kính cẩn cho dù đó là điều ko cần thiết, Hồ quản gia

và đám tôi tớ lẽo đẽo sau lưng bà như đã chực chờ sẵn ở hành lang, nơi

dẫn đến cuộc hội ngộ cha con ở đại sảnh lớn của khách sạn, đôi mắt đen

già nua nghiêm nghị đổ lên bóng dáng mệt mọi cùng thân thể nhễ nhại mồ

hồi của chủ nhân mình đang từ thang máy bước ra

-Sao bà lại ở đây?_Kinh ngạc đáp trả, Gia Minh quệt mồ hôi, thầm nguyền

rủa trời đất sao lại để cho đám tích sự trước mặt cứ chắn đường phá lối

cậu, bộ não căng lên nhẩm đếm thời gian ít nhất có thể để xử gọn bọn họ

trước khi quá muộn

-Tôi chỉ muốn cho cậu chủ gặp một người mà thôi_Ngoái đầu ra hiệu cho

đám tôi tớ sau lưng mình, Hồ quản gia lặng lẽ chiếu lên những biểu hiện

đang dần thay đổi trên cơ mặt của người kế vị tương lai trước sự xuất

hiện của một cô gái với mái tóc đen ngắn được tỉa tót thời thượng trong

tay 2 tên vest đen bặm trợn

-Kì Như?_Thốt lên vô thức tên gọi của người con gái đó, Gia Minh đưa ánh mắt dã thú điên cuồng ngấu nghiến toàn bộ thân thể già nua của lão bà

quỷ quyệt, gằn từng giọng giận dữ_Bà dám...

-Gia Minh, bọn họ ko phải là người tốt đâu, chạy đi!_Hét lên nhắc nhở,

Kì Như vùng mạnh đôi tay đang bị bóp chặt bởi sức mạnh của hai tên đứng

hai bên. Nhưng vốn dĩ, Kì Như ko phải là nữ hiệp giang hồ đi mây về gió, nên chí ít, ngoài miệng cô rộng lượng thế song trong lòng đâu muốn vậy, ý nghĩ xúi dục kẻ kia liều chết đem thân kéo mình đạp cả luân lí thường tình nhỏ thó trong người cô, thôi thu cô diễn tả những cử chỉ cực kì

tột nghiệp, hòng làm mủi lòng ai đó

-Tôi chỉ mời cô ấy đên Seul thăm quan một chuyến, nhưng cô ấy lại nghĩ

tôi bắt cóc_Ra chiều đau khổ, Hồ quản gia tỏ rõ nỗi oan ức của mình

-Thả cô ấy ra_Nhanh tay rút khẩu súng trong túi quần, Gia Minh ko ngần

ngại chĩa nòng súng vào vầng trán nhăn nheo của người đối diện, thịnh

tình đe dọa_Nếu bà ko làm, ngày này năm sau là ngày giỗ của bà đấy

-Cậu chủ!_Há hốc mồm nhìn gà mình choảng gà mình, đám tôi tớ trịnh trọng trong bộ vest tông đen nhìn nhau chẳng biết xử sao cho phải, cuối cùng

đều nhất trí đứng yên ko manh động, vừa bảo toàn được tính mạng, vừa

tránh gây mất hòa khí với đôi bên

-Vô dụng_Cười khẩy một cái, Gia Minh bóp còi, như một tia chớp lóe lên

leo lắt trong bầu trời đen kịt, len qua đám người kia rồi một cước xử

gọn làm chúng nằm ngổn ngang la lệt dưới sàn đá lạnh, giải thoát "mĩ

nhân" rồi hai ta cùng chẩu, khuất bóng trước khi đám người kia lên cơn

đạo náo cả Seul yên bình

-Bà ko sao chứ?_Một tên tôi tớ đỡ Hồ quản gia đang ngã dựa vào tường, lo lắng hỏi thăm_Có cần cho người đuổi theo họ

-Ko cần, môi lo duy nhất đã được giải quyết xong rồi_Đứng vững trên đôi chân mình, Hồ quản gia day thái dương một cách mệt mỏi

-Còn cái này?_Chỉ vào vết chất lỏng đặc lăn dài từ trên trán bà quản gia, tên ban nãy ái ngại

-Ko sao, nước sốt cà chua thôi_Lau nhẹ, Hồ quản gia thở dài, chút vui mừng vì mình đã có thể loại trừ một hậu họa

Quay lại với câu chuyện ở đại sảnh, sau khi đi một vòng xung quanh theo

hình vỏ óc làm đám kí giả cùng vô vàn khách khứa phải hoa mắt chóng mặt, Tử Thần cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi của mình bằng cách thẳng

hướng tiến về phía hai cô gái đầy xúc cảm phía dưới

-Có lẽ mình phải đi rồi!_Cười nhẹ với Tử Di lấy lệ, Minh Thy vuốt tóc

rồi nháy mắt với ông lão họ Lăng đang đứng trên khán đài, chuẩn bị tinh

thần đón nhận món quà mấy năm qua cô lu