
nhiên, Tử Di thực sự khó hiểu khi kẻ bên
cạnh cô ko những ko giúp đỡ cô gì hết mà lại còn đổ lên đầu cô một đống
rắc rối, đã thế dám hắng giọng kể lể công lao
-Cậu thử nghĩ xem, cậu hiện giờ là nô lệ của tôi, suất ngày sẽ phải ở
bên tôi, nếu ko cho cậu một danh phận, thể nào cậu cũng bị thiên hạ dèm
pha là kẻ thấy trai đẹp mờ mắt, bám dai hơn đĩa. Cách này là cách tốt
nhất rồi đấy
-Cậu có bị sao ko vậy, tôi mới 16 tuổi thôi, ai cho phép lập gia thật
hả?_Trả treo bằng cách nêu lên pháp luật của nước mình dù cô chưa vào
giờ chấp hành tốt, Tử Di vịn vào cớ này để dập tắt cơn điên loạn ngớ
ngấn trong đầu người kia
-Cậu có biết mấy con thú hoang thường đánh dấu lãnh thổ của mình ko, giờ tôi chỉ học theo thôi, sau này khi đủ tuổi thì cưới là được_Thản nhiên
như ko, Tử Thần mặt dày ném lại cho Tử Di một quả boom đã kích nổ, khiến cô nàng nổi lửa tanh bành
-Ôi trời!_Ôm đầu, Tử Di ko ngừng há hộc mồm trước mưu mô xuất chúng của Tử Thần_Điên mất
-Hai người có chuyện gì thế?_Một tên kí giả để ý
-Chậc, sau mấy năm quen nhau, có vẻ cô gái của tôi vẫn chưa thể tin vào
những gì tôi nói_Đổi sang tiếng Anh, Tử Thần phân trần nỗi đau với cánh
nhà báo, tỏ vẻ ngẫm ngợi_Xem ra tôi phải chứng minh cho cô ấy thấy tình
cảm của mình là thật
Dứt lời, ko để cho cánh nhà báo vây quanh đoán già đoán non về cách
chứng minh mình sắp làm, Tử Thần ngay lập tức luồn một bàn tay đặt sau
gáy Tử Di, tay còn lại tự tiện ngự trên eo cô, đồng thời cúi mặt thật
thấp, đưa môi mình khóa chặt môi của ai kia đang định bụng vạch trần
toàn bộ sự thật. Để cho mọi người thấy sự quyết tâm của mình, đối với Tử Thần, một nụ hôn đã đủ để minh chứng tất cả
"...Tôi tự hỏi tại sao tôi lại giận
Tôi tự vấn tại sao trái tim mình thắt quặn
Vì em hay vì kẻ luôn ngáng bước chân tôi
Dù đối với tôi em chỉ là một con rối
Nhưng thực sự ý nghĩa của em trong tôi còn hơn thế
Tôi đã sai nhưng sẽ ko bao giờ tôi nói Tôi yêu em..."
Bước...từng bước...nhanh dần...nhanh dần, một cánh tay từ một con người
vốn ko quan tâm mọi thứ xảy ra quanh mình len lỏi vào trong đám đông
đang vây lấy đôi trai gái kia, lôi mạnh nhân vật nữ chính kéo cô ra khỏi đại sảnh lập lòa ánh đèn, dù có thể, cái nắm tay đó khiến cô đau nhói
-Anh cứ nghĩ là ai, hóa ra người đó là em_Dồn mạnh cô gái vào bức tường
trước mặt mình, Kì Thiên cúi rạp đầu, mặc cho toàn bộ mớ tóc xịt keo
ngay ngăn bị rối tung, lõa xõa
-Sao anh lại ở đây?_Ngạc nhiên nhìn người mình ko hề ngờ tới, Tử Di thắc mắc
-Anh...
Bỗng một tấm khăn trắng, từ phía sau bịt mũi người con trai đầy cảm xúc
kia, và cả cô gái ngây thơ vô số tội ấy...cũng ko tha. Sau khi đánh mê
hai kẻ kia khiến họ ngã lăn xuống sàn hành lang, kẻ lạ mặt nối máy với
một kẻ khác
-Hàn Tử Di và Hạ Kì Thiên, xong
-Lăng Tử Thần, xong_Phía bên kia đáp trả rồi nhìn chàng trai mấy giây trước bị vây kính trong đám đông kia đang lịm đi dưới sàn
-Hạ Kì Như, Hàn Gia Minh, cũng xong. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi trải dài hầu khắp ngõ ngách Hà Nội sau một trận mưa rào giữa khuya nặng hạt, mang lại cho toàn thủ đồ hoa lệ một
mùi hương đượm chốn quê thanh bình cùng một ngày mới tốt lành sắp sửa
đến. Phá tan bầu ko khí hiếm hoi khó khăn lắm mới tạo được ấy, những
tiếng va chạm rầm rầm dữ dội với cánh cổng bằng gỗ cũ kĩ mục muỗng của
tháp đồng hồ cổ kính với giàn dây leo dày đặc phủ kín hai bên tường nằm
trên vùng đất cấm phận từ bao đời nay của P&P vẳng lên ngày càng
nhiều, âm lượng ngày càng rõ và ko hề có giấu hiệu suy giảm đi, bởi lẽ,
nó chỉ tỉ lệ thuận với cơn phẫn nộ quá tải đang dâng lên trong cơ thể kẻ gây ra mà thôi.
Đá thêm một phát cuối cùng khuyến mãi vào mặt cái cánh cửa trơ lì nãy
giờ vẫn đóng im lìm như bị dán keo 502 dính chặt ko rời, Gia Minh đưa
hai tay ôm đầu, hét lên một tiếng nhằm giải tỏa cơn ức khó chịu cứ bủa
vây lấy, ko chịu nổi thì lại tự hằn lên trên đôi mắt cuồng phẫn của mình những vệt máu dài, khiến tinh thần vốn đã bấn loạn của những người còn
lại càng tăng thêm nặng nề
-Khốn khiếp, nó làm bằng gỗ gì mà chắc thế ko biết_Tiến lại gần đám
người đang quây quần với nhau, Gia Minh đã tức lại càng thêm giận khi
nhìn thấy bộ dạng thất thần như vừa chứng kiến những thước phim kinh dị
đặc sắc trên TV của Kì Thiên-kẻ lớn tuổi to xác nhất trong 5 người ở
đây, hét lên mắng mỏ_Anh có thôi cái bộ dạng yếu đuối đó đi ko hả? Giờ
chúng ta phải nghĩ cách thoát ra khỏi nơi dơ dáy này chứ ko phải có rúm
người lại như một tên hèn hạ thế đâu?
-Gia Minh, cậu ồn ào thật đấy?_Quắc mắt nhìn kẻ đang lớn tiếng với anh
mình, Kì Như tình anh em lại nổi dậy, ko ngần ngại vất bỏ nét hoảng sợ
trên mặt vốn luôn ngự trị từ khi thuốc mê tan đến giờ mà đe dọa_Cậu muốn chết sớm trước khi chuồn ra khỏi đây phải ko?
-Xem ra chúng ta đang ở một nơi rất quen thuộc_Đi một vòng quan sát kiểu kiến trúc thô sơ đơn giản của căn phòng mình đang ở, Tử Thần nhìn ra
khung cảnh bên ngoài từ cánh cửa sổ nhỏ nhoi, nêu lên phán đoán_Nếu tôi
ko nhầm, đây là tháp đồng hồ P&P, khu cấm phận bí ẩn nhất
-Thế ư?_Nhảy dựng lên, Kì Như đưa mắt th