80s toys - Atari. I still have
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327002

Bình chọn: 7.00/10/700 lượt.

ả ra bên ngoài theo hành động

của Tử Thần, có chút hoảng hốt_Gay rồi, dám chắc có kẻ nào muốn chơi với chúng ta, đánh thuốc mê khiến chúng ta ngất xỉu rồi giam vào nơi điên

rồ này, đến khi đội kỉ luật phát hiện thì hết đời, gì gì cũng phải viết

mấy cái biên bản dài ngoằng với cồng lưng dọn vệ sinh cho coi

-Ở đây có tờ báo nè_Ko chú ý đến quãng tương lai mù mịt được vẽ lên qua

lời văn diễn cảm pha trộn sự kinh hãi của Kì Như, Tử Di như sầu đời quá

trở nên bất cần, ngồi xổm xuống cạnh tờ báo ở góc tường, mắt lướt từng

hàng từng hàng đọc vài dòng tin nhạt nhẽo bằng tiếng Anh trên trờ báo

News World rồi bỗng khựng lại, tay cô bắt đầu run rẩy, môi lắp ba lắp

bắt ko thành tiếng_Cái...cái...này...

-Chỉ là vài tin tức đăng về chuyện của chúng ta thôi mà, đầu cần phải

sốc thế_Ko biết từ bao giờ đã đứng thù lù bên cạnh Tử Di, Tử Thần thì

thầm, vô tình làm người kia giật mình, 16 tinh linh đang cụm đầu đọc tin dở cũng phải vất bỏ thể xác co rúm chạy đi mất

-Cậu muốn hù chết tôi hả?_Đay nghiến trong từng lời nói, Tử Di vày vò tờ báo, loạn lên xé nát nó thành vụn_Sao lại thế được chứ?

-Giờ thì cả thế giới đều biết cậu là vợ tương lai của tôi, đỡ thật đấy,

sau này khỏi phải lí do lí trấu với mọi người trong trường về thân phận

của cậu khi tôi lỡ làm chuyện ko nên nữa, ko ngờ cánh nhà báo lại được

việc thế_Vươn vai bá cổ cho đỡ mỏi, Tử Thần xoi mói, ánh mắt ma mãnh

liếc nhìn cô vợ tương lai nổi giận lôi đình sau lưng, dường như đang

chuẩn bị một thế võ nào đó đại loại như ếch vồ mồi hay cá vượt thác để

xử gọn cậu

-Ko phải chúng ta bị bắt cóc đâu?_Thoát khỏi cơn hoảng loạn nãy giờ vây

lấy toàn bộ thân thể mình, Kì Thiên nhìn 4 người còn lại, chắc chắn với

những gì mình đang nói_Đây là một cuộc triệu tập

-Là sao?_Hoàn toàn ko hiểu hết những gì anh mình vừa nói, Kì Như thắc mắc, lòng chợt dâng trào một nỗi bất an xâm lấn

-Lịch sử P&P ghi lại rằng vào mùa thu lá rơi rụng nhiều như bị nhiễm thuốc dioxin loại nặng năm P&P được 20 tuổi, ông thầy hiệu trưởng

lúc bấy giờ cũng chính là người sáng lập ra trường vì tức cảnh buồn chán sinh tình cộng với niềm đam mê cuồng nhiệt phim cổ trang Trung Quốc đặc biệt là Tam Quốc diễn nghĩa đã sáng tạo ra một trò chơi bắt buộc cho

tất cả học sinh cấp 3 của P&P. Miệng thì nói đây là cơ hội để rèn

luyện cho học sinh khả năng sống sót nếu lỡ rơi vào hố đen vũ trụ xuyên

ko về thế giới khác hay lạc vào hoang đảo như Robinxơn nhưng thực chất,

trò chơi này được tạo ra chỉ để làm cho ông thầy có thể nhìn tận mắt,

nghe tận tai những hình ảnh, âm thanh sôi động của một thời tàn cục lẫn

lội, người người dày xéo lên nhau để bảo vệ cuộc sống của mình mà thôi.

Vì trò chơi này mang quy mô lớn và chiếm thời gian khá nhiều nên nó

thường được tổ chức vào những dịp rảnh rỗi, đó cũng chính là lí do nó

mang tên Survival Strengthening Week. Tuần lễ này bắt buộc toàn thể học

sinh cấp 3 trong trường dù ban A, ban B hay ban C, dù muốn hay ko muốn

đều phải tham gia, còn nếu chống cự hoặc tỏ ý phản đối sẽ được đưa vào

phòng sám hối cho đến hết tuần lễ. Trò chơi được diễn ra trên bối cảnh

một đất nước bị 3 đại quốc tấn công, theo đó tất cả học sinh của 129

club được chia thành 4 phe, trong đó có 1 phe làm nhiệm vụ canh giữa giữ 3 lá cờ hiệu được giấu kĩ trong 3 cứ điểm khác nhau trong trường gọi là phe trấn thủ, 3 phe còn lại mang nhiệm vụ công phá lớp bảo vệ của 3 cứ

điểm để cướp cờ hiệu, phe nào giành nhiều cờ hiệu cho mình sẽ là phe

chiến thắng và được nhận những phần thưởng cực kì đặc biệt pha thêm chút kì dị từ thầy hiệu trưởng đương nhiệm. Bởi những luật lệ tàn khốc như

các học sinh ko được mang theo các thiết bị tối tân thời hiện đại hay

phải cầm cự sự sống của mình bằng cơm cà tại trường cho đến hết tuần nên Survival Strengthening Week dần trở thành nỗi ác mộng dạt dào của hầu

hết học sinh cấp 3 P&P mỗi năm học lại đến...Đây chính là điểm tạo

nên sự khác biệt giữa P&P và các ngôi trường quốc tế dành cho giới

thượng lưu khác

-Đừng nói với em, chúng ta bị thầy hiệu trưởng triệu hồi về để tham gia

cái tuần lễ gì gì đó nhé_Tử Di kinh hãi phán đoán, dù chưa trải qua "nỗi ác mông" kể trên nhưng cô đã có ấn tượng ko mấy tốt đẹp gì với nó qua

mấy món ăn mắm, cà

-Thầy hiệu trưởng ko làm chuyện dở hơi thế đâu_Chêm vào một câu cho đội

trưởng tiếp thêm clo sau một hồi lải nhải, Tử Thần đưa mắt nhìn những

bóng người lấp ló ngoài kia, ánh lên chút tò mò_nếu mỗi club có quá 3

người cáo ốm ở nhà thì toàn club sẽ phải đến phòng sám hối nên chắc

chắn, người đưa chúng ta đến đây, ko ai khác là người trong club của

chúng ta, kẻ mang trong mình dã tâm rất lớn

-Vậy thì chỉ có Lương Tuấn Vĩnh mới to gan..._Vuốt vuốt chiếc cằm ko một cọng râu của mình, Gia Minh vờ ngẫm ngợi, gian tà ngắm Hạ Kì Thiên ẩn

ý_...lôi cổ "đại ca" về đây chứ?

-Xem ra mấy người cũng thông minh đấy_Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, Lương Tuẫn

Vĩnh cùng các thành viên còn lại của club bóng rổ ban C bước vào căn

phòng to nhất của tòa tháp, nở nụ cười hiền giả tạo để che đậy mọi tội

lỗi_...nhưng kẻ sai người bắt các