The Soda Pop
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326921

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.

người bước đi, người đàn bà ngoái nhìn lại cảnh tượng chưa dứt

một lần nữa, ánh mắt mơ hồ xa xăm hướng đến chiếc xe đen phía xa. Lăn bánh chuyển động nhanh dần nhanh dần, ngay khi chiếc xe đen đổ bóng

xuống mặt đường của người đàn bà họ Hồ vừa khuất đi thì đôi trai tài gái sắc với câu chuyện bi ai thẫm đẫm nước mắt mới đưa nhau người hùng hổ

đi trước, kẻ bẽn lẽn theo sau, ai nấy đều mang một tâm trạng riêng trong mình.

-Rầm!_Đóng mạnh cửa xe với mãnh lực lớn được tạo ra bởi cơn giận khó

nguôi đang ăn sâu vào từng thớ thịt, Tử Di phẫn nộ, đưa lưỡi liếm vệt

nước ướm mùi tanh của máu trên môi mà rùng mình, sắc mặt bừng bừng đỏ

Mở đôi môi máu đã tụ của mình cười khốn khổ, Tử Thần ko ngần ngại e dè

cô gái đang ở trong xe là kẻ dám khước từ nụ hôn nồng cháy mình ban cho

bằng một vết cắn đến toé máu, to gan chui vào xe, đặt người ngã dựa vào

ghế rồi ra lệnh cho bác tài, lúc bấy giờ đang nheo mắt chăm chú vào vết

thương của chủ nhân qua gương chiếu hậu, lái xe đi.

Liếc xéo người ngồi cạnh một cái, Tử Di đặt mắt ra quang cảnh lướt nhanh ở bên ngoài, chợt mắt cô loé lên, cơ mặt từ hằm hằm bỗng dãn ra khác

thường, trát lên nó một chiếc mặt nạ ma mãnh quỷ mị

-Dừng lại!_Hét to hết cỡ, Tử Di ra lệnh thị uy y hệt những gì kẻ bên

cạnh cô thường làm, chính vì điều đó đã khiến bác tài xế phải giật mình, hành động theo bản năng, thắng gấp

Trèo xuống xe toan đi, Tử Di mới sựng người nhớ ra điều gì đó, cô liền trở vào trong, chớp chớp mắt nhìn oan gia đầy ẩn ý

-Gì thế?_Đoán ý tài tình, Tử Thần hồ nghi, vẫn biết đằng sau đôi mắt

ngây thơ lấy lòng ấy là cả một cạm bẫy được xây dựng công phu nhưng cậu

vẫn ko thể cưỡng lại, chỉ biết hùa theo tự đặt bản thân mình vào đó, ko

phải để người kia vui vì kế hoạch trót lọt mà là để mình có thể khám phá được toàn bộ con người của đối phương-kẻ bỗng dưng bị cậu trù ẻo với

bệnh ung thư giai đoạn cuối và phải khó nhọc nhỏ Osla (thuốc nhỏ mắt)

vào mắt mình giả làm nước mắt, phụ họa cho vở kịch cậu giàn dựng thêm bi ai

-Tôi đói!_Cười lấy lòng, Tử Di đưa tay xoa chiếc bụng của mình_Cần chút tiền mua một số đồ ăn vặt

-Lúc này cậu ăn chưa đủ no hay sao mà còn đòi thêm

-Thì đấy, đáng nhẽ phải no rồi, nhưng lại phải tiêu hóa thành năng lượng để "chơi" với cậu, giờ sạch sành sanh

-Cậu đâu biết tiếng Hàn mà mua_Đưa cho Tử Di một tờ mấy chục nghìn Won,

Tử Thần tỏ vẻ ái ngại về việc tịt mù tiếng nước Ngoài của cô, ý định

muốn ra khỏi xe dắt cô đi

-Cậu cứ ở yên đấy!_Đưa hai tay chặn lối Tử Thần, Tử Di mở cửa xe khoang

trước lôi tọt bác tài xế khốn khổ ra ngoài, nói xong câu cho tên kia yên tâm rồi kéo bác tài đi, đến một cửa hàng bán đồ gia dụng kiêm thức ăn

trên phố_Để ông bác này đi phiên dịch cho tôi là được

Đưa đầu nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đang dần xa chỗ mình, Tử Thần ngao

ngán lắc đầu, ánh mắt miên mang nghĩ ngợi điều gì đó với những cảm xúc

chớp nhoáng.

-Chờ tôi nhé, khi nào tớ lấy lại được mọi thứ đáng nhẽ phải là của mình, lúc đó, tớ sẽ đưa tờ giấy này đến tìm cậu. Vì thế, đừng thích ai, ngoài tớ_Ôm chặt lấy bé gái với mái tóc đen dài tung bay trong gió biển, chủ

nhân của câu nói vừa thốt lên thì thầm, từng giọt nước tinh khiết trên

khóe mắt đen sâu thẳm chứa vô vàn nỗi niềm của một cậu bé chừng 7, 8

tuổi từ từ lăn dài trên gò má, vỡ tan

-Ưkm, Jun à, nhớ mật hiệu nhé, Junizu sẽ chờ cậu_Đưa tay siết chặt người kia, cô bé mang tên Junizu đáp trả, nụ cười giòn tan hòa cùng tiếng nức thật trong trẻo và lắng đọng

-Tất nhiên rồi, Junizu, nhất định tớ sẽ quay trở lại tìm cậu...khi tớ có đủ sức mạnh để bảo vệ cậu

You know the bed feels warmer

Sleeping here alone

You know I dream in colour

And do the things I want

You think you got the best of me...

Tiếng nhạc chuông ruột của Tử Di vang lên dữ dội bao trùm cả ko gian nhỏ hẹp trong chiếc ô tô vẫn đang sáng đèn giữa trời đêm lạnh lẽo, đồng

thời cắt đứt mạch hồi tưởng đang ngự trị trong đầu ai đó.

Đưa tay lục tìm chiếc điện thoại trong túi áo khoác bông vất ngổn ngang

bên cạnh mình, Tử Thần đặt nhãn thần lên dòng chữ to đùng "Thằng em chết bầm" hiện rõ ràng trên màn hình rồi nhanh chóng bấm nút trả lời, tự

tiện cho mình cái quyền được tiếp chuyện

-Tử Di, chị chết ở đâu rồi hả?_Tiếng nói đầu dây kia tưởng chừng như hét, xuýt làm thủng màng nhĩ người bắt máy

-Là tôi, Lăng Tử Thần đây_Giới thiệu đầy đủ họ tên của mình, Tử Thần như đã đoán trước hành động tiếp theo của người kia, đưa điện thoại ra xa

tai mình

-Sao lại là cậu hả, chị tôi đâu?

-Đi mua đồ ăn rồi_Ngó nghiêng vào cửa hàng Tử Di đã vào Tử Thần chêm thêm_Vẫn chưa trở lại

-Cậu được lắm, đừng nói hai người ở Seul nhá

-Biết rồi thì hỏi làm gì?

-Chẳng nhẽ cậu muốn công bố chuyện đó sớm đến thế sao? Cậu nghĩ chị tôi

sẽ chấp nhận cái chuyện phi lí từ trên trời rơi xuống đó à? Cậu cũng

biết chị tôi đang chờ ai mà...trừ phi..._Người phía bên kia mỉm

cười_...cậu nói cho chị ấy biết cậu là ai, tên là gì, may ra chị ta sẽ

nhớ đến lời hứa trong quá khứ mà trở về bên cậu, còn ko, chỗ trống đó

vẫn mãi của Lâm Khải Phong

-Tôi sẽ làm cho chị cậ