
ăm thẳm khẽ động nhìn đám đông âm thầm cảnh cáo:
-Các cậu đùa như thế đủ rồi, đừng làm khó Gia Băng nữa!
Kì Thiên vừa mở miệng, tiếng huyên náo như vỡ chợt khoảng khắc tắt ngúm. Mọi người im lặng dâng hiến ánh mắt hiểu ý về phía anh, ngoan ngoãn
phối hợp.
"Con trai oai nhất là những lúc làm cho người ta phục tùng mình như thế
này! Đại ca yên tâm, bọn em sẽ giúp anh ghi điểm trong lòng đại tẩu!"
-Kì Thiên, nếu anh sợ Gia Băng ngại, bọn em này sẽ dốc sức thủ tiêu mấy
đứa biết chuyện, tránh làm hỏng chuyện tốt!_Một thành viên mới nắm chặt
tay thành đấm tỏ rõ sự kiên quyết, lập tức ngay sau đó, cậu ta có dự
giác người tiên phong bị thủ tiêu là mình.
-Khoan đã, mấy anh hiểu nhầm rồi, hãy nghe em nói..._Chớp thời cơ tốt, Gia Băng dõng dạc lên tiếng.
-Gia Băng, qua đây anh nói!_Chưa kịp phân trần, Gia Băng đã bị Tuấn Kiệt lôi ra xa thì thầm thủ thỉ rất bí mật_Tiết lộ cho em một tin bí mật
quốc gia nhé! Khi hôn đại ca Kì Thiên chúng ta, em phải cẩn thận, đại ca hôn rất bá đạo đó nha, được cái này sẽ lấn tới cái kia...mà em biết đó, chính phủ khuyến cáo bà con kế hoạch hoá gia đình, em hiểu ko?
-..._Đón nhận lời khuyên với khuôn mặt xám ngoét, Gia Băng nghẹn ngào ko nói được lời nào, hoá thạch.
-Á! Đúng rồi!_Như phát hiện ra điều gì đó, "đầu đàn" Tuấn Kiệt đập tay
đánh bốp, nhìn Kì Thiên, cơ hồ phong thư trên tay vì thế mà vô tội nhàu
nát thê lương_Đại ca, anh chưa có nhận lời Gia Băng.
-Anh ta ko cần phải nhận lời..._Rạch ngang huyên náo bằng ánh mắt sắc
bén có thể cạo nguyên lông gà chỉ bằng một nhát, giọng nói lạnh lẽo đặc
trưng của Tử Thần đá bay đi mọi thanh âm pha tạp khách, cô động đeo bám
lấy màng nhĩ mọi người_...chủ nhân phong thư đó là tôi. -Ế! Sao có thế, đó là của..._"Đầu đàn" toan phản bác, liền bị ánh mắt của Tử Thần thủ tiêu ngay tắp lự, chỉ
biết đông cứng người run bần bật.
-Nhiều khi ăn dưa bở ko tốt cho hình tượng đâu, Kì Thiên đại
ca!_Nhấn mạnh từng chữ một, Tử Thần tận tình nhắc nhở, ko
thèm chú ý đến Gia Băng sống chết ra sao.
-Gia Băng, giờ em có thể giải thích rồi đấy!_Kì Thiên trước
khí lạnh áp bức của ai kia vẫn nở nụ cười ấm áp hướng về
Gia Băng nhắc nhở.
Ko may mắn ý thức được bầu ko khí kì dị xung quanh, Gia Băng sợ hãi muốn ngất xỉu tại chỗ. Liếc mắt người này, đưa tình
người kia kha khá lâu, cô thở dài bay đến cướp lấy phong thư tội nghiệp trên tay Tuấn Kiệt, xong xuôi mới cầu trời xá tội cho
cô:
-Phong thư đó ko phải của ai hết, nó là của anh Tuấn Vĩnh!
Nụ cười 2 con người kia và đám đông làm nền chợt cứng đơ ngay tại chỗ, nhanh chóng vôi
hóa đến mức rêu bám đầy xanh một mảng, tiếp đó không ngần ngại xơ cứng
thạch hóa và cuối cùng bị phong hóa một trận, bay tả lả theo gió về
quê cha đất tổ.
Bầu không khí náo loạn cùng những nụ cười khả ố rơi vào tĩnh lặng não nùng…im ắng như tờ…
Hứa hẹn một sự bình lặng trước cơn bão sắp đổ bộ.
Đúng lúc mọi người chung quanh như sắp nghẹt thở thiếu oxi mà
từ trần, cánh cửa ra vào yên ắng bình dị giờ như một vị anh
hùng mang ánh hào quang chói lọi cử động mạnh, kêu "cạnh" một
tiếng rồi mở to, chừa lối vào cho một người nào đó.
-Ồ! Mọi người đều ở đây hết cả sao?_Thân ảnh cao gầy mang bộ
mặt thư sinh dưới chiếc kính khá dày lên tiếng trào phúng, dễ
dàng lôi kéo mọi sự chú ý xung
về phía mình.
-Tuấn...Tuấn Vĩnh đấy à?_Nụ cười hoá thạch trên môi Kì Thiên
rạn nứt, anh khó khăn lắm mới gượng tô son trát phấn cho nó
thêm tươi tắn.
-Không có gì đâu, Tuấn Vĩnh, đi chỗ này với tớ một lát!_Đương
ngửi thấy mùi nguy hiểm, Tuấn Kiệt vẫn là kẻ "đầu đàn" được
việc, lẹ làng kéo tay bạn mình ra ngoài, càng xa càng tốt,
trước khi...
-Khoan đã..._Tuấn Vĩnh bị kéo đi vẫn ngoan cố quay đầu nhìn Gia Băng im như phỗng một góc, thắc mắc hỏi lớn_...Gia Băng, nghe
nói em có việc muốn nói với anh?
-Ko có chuyện đó đâu!_Thay Gia Băng trả lời, đám đông khẩn trương đồng thanh, tay chân khua khoáng nhặng xị cả lên.
-Thật à?_Nheo mắt hỏi Gia Băng cho chắc nhắn, Tuấn Vĩnh tinh ý nhận ra có điều gì đó thực không ổn.
-Không, em có chuyện muốn nói với anh!
Mọi người nhất tề thở dài sầu não liếc nhìn một Lăng Tử
Thần mặt mũi như bị bóng tối hiểm ác bao trọn và một Hạ Kì
Thiên biểu tình ko hề thoái mái mà oán thán, lòng ko ngừng
trách cứ kẻ mê trai kia, 2 người chưa đủ lại muốn vét thêm một
người nữa.
-Em vì cái
này…mà muốn gặp anh…!?_Lướt mắt đọc một lèo toàn bộ nội dung sâu kín bên trong
chiếc phong thư đại náo cả club này, Tuấn Vĩnh sau khi đưa Gia Băng
vào phòng thay đồ nói chuyện riêng thì hối hận không thôi, khóe
mắt giật giật liên hồi, ném ánh nhìn không thể tưởng tượng về phía cô
dò xét_...thì ra,
“bức thư tình” trong truyền thuyết khiến 2 tên kia trở mặt lại là một tờ đơn xin rút khỏi club, em chơi chiêu này rất cao tay, Gia Băng…
-Không có, tất cả là do bọn họ hiểu lầm, trước giờ em không hề nói
đây là thư tình gì hết…nhìn mặt em thế này, anh ko thấy em vô
tội sao ạ?_Thẳng thừng đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người
khác, Gia Băng yếu ớt trần tình, khuôn mặt nhỏ nhắn khi không lại
trát lên một lớp phấn hồng bự