
8
-Yahoo: Lovely_beautiful_less
-Facebook: I need a girl.
Tái bút: Trông tin cậu lắm á!
Người cần bạn
Less Angel"
Song song với những bức thư viết tay bao chứa vô vàn tình cảm, tâm tư
của người gửi, dư luận còn thể hiện sự phản đối kịch liệt với việc Gia
Băng và Tử Thần rạn nứt tình cảm bằng cách tình nguyện báo cáo hết mọi
thông tin 24/24 giờ của 'đôi gian phu dâm phụ' kia cho cô.
Do đó, dù không muốn nghe, Gia Băng vẫn phải cắn răng biết được một số chuyện không vui chút nào.
-Gia Băng, cậu không biết đâu, mấy hôm cậu nghỉ học, Khải Phong cũng
nghỉ, Liệt Minh Thy thấy thế liền đến chiếm luôn chỗ ngồi của cậu, giờ
học nào hai người đó cũng cười cười nói nói, đến thầy cô cũng phải
chướng tai gai mắt sinh bực, nhân lúc lớp mới ồn một tí liền phạt cả lớp viết 5 bản kiểm điểm đến rã rời chân tay. Tức không cơ chứ!
-Hôm bữa, cô ta còn làm cơm hộp đem đến
cho Tử Thần ăn nữa, nghe nói hai người họ tránh đi đâu đó ăn cơm rất
tình cảm. Mãi khi trống đánh vào học mới thấy người đi trước, kẻ đi sau
trở về.
-Giời, thế chưa là gì! Gia Băng, cậu biết không, con bé Liệt Minh Thy
đó, mấy hôm cậu bệnh đã mặt dày chạy đến club làm quản lí thay đấy, ngày nào cũng bám lấy Tử Thần dai như đĩa, bọn này mới thấy đã ghét quá
chừng luôn.
-Gia Băng, cậu không thể để mọi chuyện tiến triển như vậy được, phải làm gì đi chứ?” Phải làm gì ư? Đến cô còn ko biết nữa là. Chuyện của con
người đó...hoàn toàn ko phải chuyện của cô...và cô ko có quyền can
thiệt.
Căn môi nghĩ ngợi, ko hiểu sao, Gia Băng lại cảm thấy hình như mình đang vô duyên do dự một chuyện ko đâu. Vốn dĩ từ trước tới giờ, Tử Thần
chẳng phải ko liên quan gì đến cô sao? Tại sao chỉ mỗi việc này, cô lại
xao động do dự. Thật ngu ngốc, ngu ngốc đến mức tự đặt mình thành thượng đế, đi quản giáo chuyện của người khác. Đúng là ngu ngốc mà.
-Gia Băng!! Cẩn thận!!_Đúng lúc Gia Băng đang kịch liệt rũ bỏ mọi suy
nghĩ vớ vẩn trong đầu, một âm thanh chói tai như lợn chọc tiết từ đâu đó vượt qua huyên náo thẵng đến tai cô như một âm thanh ma quái vang vọng. Dẫu màng nhĩ cô dao động với tần suất lớn, đại não hầu như thu
thập được trọn bộ 4 chữ vừa rồi, nhưng phản xạ của cô vẫn như cái thần
thái ngu ngơ khờ khạo ban nãy, đứng lặng mà hướng mắt ném về sân bóng.
Mơ hồ, Gia Băng còn chưa kịp ý thức được điều gì, một quả bóng màu cam
rực rỡ, xé toạc không khí, vun vút bay trong ko trung lao nhanh về phía
cô.
Không phải, lại nữa chứ?!
Đột ngột, "Pặp!!" một tiếng, quả bóng đói khát nụ hôn của thiếu nữ dựng
lại, dán chặt lớp cao su căng hơi vào lòng bàn tay to khỏe của một người nào đó hảo tâm ngăn cản rồi lúc lâu trượt dài, lăn lóc lóc dưới mặt đất cạnh đó.
Mái tóc của kẻ đỡ bóng ướt đẫm mồ hôi, bết thành từng lọm đen rung
chuyển theo cử động cơ thể của thân chủ, tạo nên sự quyến rũ một cách
khó tả
Mái tóc kẻ đỡ bóng ẩm ướt mồ hôi, bệt thành từng lọm đung đưa theo cử
động của cơ thể. Bộ áo quần thể thao màu cam bao trọn lấy tấm thân rắn
chắc của cậu ta, tôn lên những đường nét
quyến rũ của phái mạnh.
Trái tim Gia Băng phút chốc như giãy mạnh trong một thứ xiềng xích vô hình nào đó .
Người đứng trước mặt Gia Băng chợt quay người lại, mang theo bao nhung nhớ len lói vào từng giác quan của
cô, khiến chúng không ngừng rạo rực. Đôi mắt tròn to cố mở rộng, tham
lam thu hết mọi hình ảnh của cậu ta vào trong trí nhớ, vào trong da
thịt, trong cả nội tạng, tâm khảng….
-Lần sau mong cậu chú ý một chút đi! Đừng khiến mọi người phải lo
lắng_Quay đầu nhìn Gia Băng một lát, như lướt qua, Tử Thần nói với
giọng ổn trọng, thanh âm thoát ra lại tản mát một tia giận dữ.
Vẫn không rứt khỏi những cảm giác hỗn độn ồ ạt ập đến. Gia Băng chỉ biết đứng lặng để những cảm giác kia chi phối bản thân mình.
Hình như lâu lắm rồi, cô
không nói chuyện với con người trước mặt
thì phải. Đúng hơn là không có khả năng để gợi chuyện, vì chỉ cần nhìn
thấy dáng bộ lạnh như băng của cậu ta và hình ảnh thân thiết với cô bạn
kia, mọi ý muốn trong đầu cô lại rơi tõm xuống dạ dày…mất hút trong
mớ acid sôi sục.
Thấy Gia Băng cứ đứng trân nhìn mình, Tử Thần liền quay người , toan bước chân bỏ đi.
Thì chợt một bàn tay nhỏ nhắn túm lấy áo cậu níu kéo:
- Liệu cậu có lo lắng cho tôi không?_Gia Băng giọng bé như muỗi kêu,
giương đôi mắt phảng phất chần chừ, do dự nhìn ai kia, một lúc lâu sau
cô cũng lấy lại lí trí rụt tay nhanh_Xin lỗi, tôi không cố ý...
-Tôi lo lắng cho cậu hay
không, cậu biết rõ!!!_Trước khi quay người lại trở lại sân bóng với đồng đội,
Tử Thần đáp gọn một câu, tia nhìn phảng phất chút ôn nhu mà khó ai có thể thấy được.
Nhưng sao Gia Băng lại cảm nhận rõ đến vậy.
Thả mắt theo bước chân Tử Thần, trái tim Gia Băng se lạnh.
Thân ảnh linh hoạt của Liệt Minh thy đập vào
mắt cô ngay lúc ấy , dính chặt lấy ai kia, sốt sắng đưa khăn lên lau vầng trán đẫm mồ hôi của cậu.
Bất giác Gia Băng tự đẩy mình vào thế khó xử, không hiểu sao, giờ cô
ước mình có thể là Liệt Minh Thy, có thể tự do ở gần cậu ấy, không sợ
bất cứ ai, không sợ bất cứ lời dèm pha nào.
Trong lú