
nh
chú ý nhiều nhất chính là chiếc áo sơ mi thơm phức, trắng muốt, phẳng lì của Tử Thần vinh hạnh có thêm vài cọng rau, một ít màu nước mắm và vài
hạt cơm lổm chổm tô điểm, sinh động khỏi nói.
Anh hùng thức thời là trang tuấn kiệt.
Gia Băng ngã nhoài xuống đất vẫn không ngu ngơ mất đi ý thức, nhanh
chóng phát hiện mình đã phạm trọng tội vô cùng to lớn bèn bò dậy, bẽn
lẽn, e lệ...đánh bài chuồn trước khi ai đó nổi điên lên xé xác cô.
Có lẽ, vì quá hoảng sợ vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau lưu luyến nhìn theo ai đó, Gia Băng đã không tránh kịp hồ bơi trước canteen.
Sau khi mang theo đóng áo quần nặng trịt nhảy xuống nước uống no một
bụng đầy ắp, Gia Băng co rúm run bần bật cáo biệt trường lớp tạt về biệt thự bảo toàn tính mạng.
Có điều cô không ngờ rằng, mình bị ai đó
**** rủa, trù ẻo làm cho hắt hơi suốt một đêm, dãi mũi chảy lòng thòng đến thảm thương.
Ngay hôm sau cô đổ bệnh, "già yếu" nằm liệt một chỗ trên giường tĩnh dưỡng ngọc thể.
-Cô chủ! Từ từ đã nào, để tôi lau người cho cô_Nhẹ nhàng dỗ dành cô chủ
nhỏ đang nhăn mặt trở mình trên giường, Hồ quản gia vắt khô tấm khăn ấm
nóng, lau đi những giọt mồ hôi lạnh vừa vã ra, lòng không khỏi dấy lên
một nỗi xót thương của người mẹ.
Đã gần một ngày trôi qua kể từ lúc Gia Băng sốt cao, thân nhiệt của cô
vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, người bừng bừng như có ai châm lửa đốt rực.
Nhìn chủ nhân chật vật với cơn sốt kéo dài quá lâu như vậy, Hồ quản gia không thể không gọi bác sĩ riêng được.
Nhưng, nếu bà gọi bác sĩ, chắc chắn lão gia và phu nhân ở Newyork sẽ
biết, đến lúc đó, rất có thể giữa họ sẽ lại nổ ra một trận cãi vã toác
đầu chảy máu về chuyện đi hay ở lại cho coi, mà người ngoài cuộc phải
hứng chịu mọi thứ, luôn là bà.
Để bảo toàn tính mạng, bà có thể không gọi bác sĩ. Cơ mà nếu lỡ bệnh
tình vị tiểu chủ nhân này thêm nghiêm trọng, người gặp rắc rối vẫn là
bà.
Đương lúc Hồ quản gia đang phân vân giữa rắc rối và tình người thì điện
thoại bà đã vang lên trước, một bài hát cổ điển não nề gan ruột nhẹ oà
vào không gian tĩnh mịch.
-Alô! Ai vậy!_Bà cứng giọng hỏi.
-Là tôi! Mở cửa ban công đi!_Thanh âm trầm lạnh âm ẩm mùi khí trời về đêm vang lên trong điện thoại,
ngắn gọn nhưng cũng dễ hiểu vô cùng.
-Cậu...Tử Thần…?_Nhận ra chủ nhân của giọng nói đặc trưng quen thuộc, Hồ quản gia vô thức bật miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc, đôi mắt đen
bắn lên chiếc
lịch to tướng gắn trên tường_Hôm nay là thứ 3, đâu phải là chủ nhật?
-Đừng lôi thôi! Mở cửa nhanh cho tôi!_ Giọng nói bên trong có chút gấp gáp làm Hồ quản gia cũng quýnh quáng theo,
mở cửa theo một cách vô chủ ý.
-Sao cậu lại đến đây? Hôm nay?_Hồ quản gia lo lắng nhìn người con trai
mặc áo dạ đen dài bám chút hơi sướng cao lớn đang lãnh đạm từ ban công
bước vào trong, có chút lo ngại cồn cào trong từng thớ ruột.
-Gia Băng bị ốm?_Không để ý thắc mắc quyện trong sự kinh ngạc của Hồ
quản gia, Tử Thần đưa tay phủi những giọt sương đêm vương trên áo hẳn
như đã đứng ngoài trời từ lâu, sải chân bước đến cạnh hình hài đang nóng bừng, đôi mắt như mặt nước mùa thu gợn sóng, lay động từ
trong sâu thẳm_Từ khi nào vậy?
-Từ sáng nay…
Không thèm đả động đến nghi hoặc đang dần trở thành khúc mắc nghẹn ứ
trong lòng Hồ quản gia, Tử Thần đưa lòng bàn tay lên miệng mình, hà nhẹ, cố lấy hơi ấm từ miệng làm tan đi hơi lạnh đang chế ngự trên da thịt
mình.
Đợi đến lúc lớp da ấy ấm lên, cậu mới để tay lên trán Gia Băng, đôi lông mày nhíu lại, hồ nghi hướng về phía
bà quản gia:
-Bà chăm sóc cô ấy kiểu gì vậy?
-Tôi...Tôi…_ Hồ quản gia ấp úng không biết nên nói như thế nào cho phải, đành ngậm miệng,
cắn răng chuẩn bị nghe mắng.
Nhưng Tử Thần thấy vậy cũng không nói thêm gì nhiều, ra lệnh:
-Bà đi được rồi! Hôm nay tôi sẽ ở lại đây.
-Gì cơ ạ?_ Hồ quản gia thiếu điều té ngã, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.
-Bà sợ cái gì? Tôi không thích động thủ khi hai bên chưa sẵn sàng!_ Quả
nhiên, Tử Thần rất tinh ý, lập tức trấn an tinh thần bà, nhưng, càng
nghe bà lại càng cảm thấy mình không nên đi. Hơn nữa, chuyện bà lo ngại
là chuyện khác, không phải chuyện "động thủ" gì đó đâu.
-Chuyện này! Tuy là thế… nhưng…_Gương mặt Hồ quản gia bỗng phớt hồng lên như thiếu nữ
18, ngượng ngùng, thẹn thùng không nói thành câu.
-Bà hiểu ý tôi không đấy?_Nheo mắt nghi ngờ, Tử Thần xoa xoa huyệt thái dương, khổ
não nói_Ý tôi, tôi sẽ không đánh mắng cô ấy, dẫu, hôm qua, cô ấy đáng bị ngũ mã phanh thây.
Suýt té nhào lần nữa, Hồ quản gia đau đớn bị đuổi ra ngoài. Ra ngoài đột ngột cũng quay lại thình lình:
-Cậu Tử Thần, nếu bị phát hiện, tiểu thư sẽ phải sang Newyork 2 năm đấy! Cậu không sợ sao?
-Tôi không nghĩ tôi không có khả năng đấu với cha!_Tự tin với nụ cười ma mị trên môi, Tử Thần đáp trả hàm ẩn, tiện tay ngoắt bà quản gia ra
ngoài.
Tuy nghe người kia hung hăng đáp vậy, nhưng để an toàn cho hai người, Hồ quản gia quyết định đứng ở ngoài cửa canh giữ phòng hao có ai đó xông
vào. Sau một đêm dài, dường như có phép
màu biến hóa, Gia Băng từ chỗ bại liệt không chút sức sống