
-Thì vì cậu là "Lăng phu nhân"!_2 người kia đồng chí đồng ý lên tiếng.
Ừ! Cô là "Lăng phu nhân". Đây là câu thứ 153 rồi đấy!
-Tớ ko phải!_Vẫn biết đôi khi thành tâm qúa sẽ thiệt thòi, nhưng Gia
Băng là người luôn tự hào mình là người tốt bụng. Do đó, người tốt bụng
trong những chuyện như thế này, nên động khẩu để giải quyết. Đến khi ko
chịu nổi động thủ thì cũng có thể được quy cho là "tự vệ".
-Gia Băng, cậu ko cần phải giấu giếm làm gì, chuyện cậu và bí thư ở Hàn
Quốc mọi người đều biết cả..._Tỏ vẻ rất hiểu rõ, Kim Hân đưa tay thân
tình nắm lấy tay Gia Băng.
-Đúng vậy! Nhà trường ko cấm học sinh yêu nhau, cậu giấu chỉ tổ mệt thân mà thôi! Giờ cậu phải bình tĩnh, phải vất bỏ đi sự yếu mềm, mạng dạn
đứng lên giành lại "người đàn ông" của mình. Ko thể để con cáo kia nẫng
tay trên_Ánh Nhi không chịu thua kém bạn, nhanh chóng truyền "đường lối
đánh giặc", mắt tinh nghịch nháy một cái.
Song, mọi cử chỉ của những người này, qua tầm mắt Gia Băng đều trở nên méo mó, hiểm ác ko rõ ràng.
Hình như lời nói còn chưa đủ để tỏ rõ quyết
tâm dời non lấp biển đang sôi sục, hai cô bạn nhất tề đứng phắt dậy,
người này tay này, người nọ tay kia túm lấy hai cánh tay của Gia Băng,
bạo lực toan kéo cô đi đâu đó:
-Chúng ta không thể cứ ngồi như thế này được, phải đi gặp Liệt Minh Thy
để cho cô ta thấy ai mới là “Lăng phu nhân” thực sự. Gia Băng, chúng ta
đi!
-Khoan…khoan đã! Sao lại lôi tớ đi, muốn đi
hai cậu tự đi đi!_Gia Băng mau lẹ ôm choàng lấy chiếc bàn ăn, trối sống trối chết không chịu không muốn rời.
Cô là cái thá gì mà đi gặp người ta cơ chứ!
-Đã nói rồi mà, vì cậu là “ Lăng phu nhân’’, cậu là vợ người ta thì có
quyền giữ người ta chứ!_Vừa tận tâm nhắc nhở vai trò to lớn của Gia
Băng, vừa gắng sức gỡ tay cô ra khỏi chiếc bàn như sắp không trụ nổi,
Kim Hân nháy mắt nhờ sự giúp đỡ của Ánh Nhi, thề độc phải lôi Gia Băng
đi giành lại chính nghĩa bằng được.
-Tớ không đi! Không đi!_Gia Băng đau đớn giãy giụa, ném ánh nhìn thảm
thương cầu cứu về phía Kì Như đang tích cực tiến hành công cuộc chống
giặc đói.
-Cậu phải đi! Đã bảo là có bọn tớ đây rồi mà! Cậu là vợ của người ta, sợ cái gì?
Vợ ư? Không phải, đâu phải, đâu ai thừa nhận chứ!
Chỉ là người khác hiểu nhầm, vốn dĩ, cô không phải mà!
Sao nói hoài...
-Nói hoài các cậu không chịu hiểu sao hả? Tớ đã nói rồi, tớ và Lăng Tử
Thần hoàn toàn không, chắc chắn không, nhất định là không có quan hệ gì
cả! Tớ là tớ, hắn là hắn, hắn đi đâu, làm việc gì với heo, gà, lợn vịt
cũng phải là việc của tớ, các cậu đừng có phóng đại mọi chuyện lên như
thế được không!_Ko thèm chú ý đến vô số ánh mắt dù lơ đãng nhất đang
hướng về phía mình, Gia Băng, sau khi hét lớn giải tỏa mọi nỗi niềm như
đã tích tụ từ lâu trong lồng ngực, liền thở hồng hộc.
Một lúc lâu, cô mới ý thức được âm lượng của mình khá to bèn ngơ ngác
quay đầu bên này, đưa mắt nhòm bên kia xem xét biểu hiện mọi người.
Không biết cô đui mù thế nào mà trong tầm mắt, mọi biểu hiện xung quanh
hình như cổ quái hơn bình thường thì phải, có gì đó rất lạ.
Nhất là Kì Như, tư thế cứng đờ như đá há miệng cực đại ngoạm một em hạt
dẻ béo tròn đã "nude" trần trụi, để lộ ra chiếc răng cấm bị sâu đục đen
thui của cô nàng được Gia Băng chú ý nhiều nhất vì nó thản nhiên đập vào mắt cô dù cô không muốn tẹo nào.
Suốt 30 giây trôi qua, tư thế phản cảm ấy vẫn không hề thay đổi, ánh mắt Kì Như tựa hồ có gì đó sợ hãi đăm đăm nhìn về một hướng khác, không
phải hướng cô đang đứng.
Khó hiểu, Gia Băng không thèm đợi người giải thích, tự mình lí giải
nguyên nhân của những pho tượng nghệ thuật sống trước mặt. Cô quay người ra sau, nhìn Kim Hân và Ánh Nhi nãy còn oang oang cái miệng giờ cũng
rơi vào trạng thái tương tự.
Kì lạ, Gia Băng đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của 3 người bạn, chiếu lên chiếc quần tây dài lướt đến thắt lưng, men theo đường
vải sơ mi trắng muốt lên cánh tay, bờ vai, chiếc cằm nhọn có chút gì đó quen quen và cuối
cùng là toàn thể ngũ quan lạnh lùng, mê hoặc của một ai đó.
Hơi thở Gia Băng khô khốc, nặng nề dần, cô nhiệt tình hưởng ứng với chúng bạn, cùng làm tượng Phật.
Ước chừng hai phút sau, khi toàn bộ dân tình P&P xấu số kẹt trong
canteen đã giải đông trừ kẻ gây hoạ, Kim Hân và Ánh Nhi nhanh chóng bày
mưu tính kế, nở nụ cười giả tảng nhìn nhau. Áp dụng quan niệm chưa qua
kiểm duyệt: lực càng mạnh, thành công càng mĩ mãn, hai người họ ăn ý
dùng hết lực đẩy mạnh Gia Băng nhào về phía trước rồi mau lẹ đánh bại
chuồn, để lại cặp đôi đình đám với kết thúc không có hậu như mong đợi.
Thực tế chứng minh: sai con toán, bán con trâu là đúng.
Trước sự sơ suất về một số tính toán cộng trừ nhân chia căn bản, hai
người bạn nhiệt tình bỏ của chạy lấy người kia dù đã tìm được thiên
thời, nhân hoà nhưng không chọn đúng địa lợi. Thế nên đã trược tiếp
khiến Gia Băng ngã. Song, cô không lao vào lồng ngực rắn chắc của ai kia theo mục đích sơ bộ mà lại nhằm vào khay cơm trên tay Tử Thần, đánh đổ
chúng không thương tiếc.
Một trận bát nháo đủ loại âm thanh vang lên. Nhưng, thứ khiến dân tì