
ẩng cao kiêu hãnh với
chiếc cổ thon lấp lánh ánh trang sức.
Sững sờ, Gia Băng không tin nổi vào mắt mình nữa. Hình ảnh cô gái kia
chạm vào giác mạc cô có chút quen thuộc, hình như, đã gặp ở đâu đó.
Cô gái ấy không nhanh không chậm đưa mắt nhìn Tử Thần một cái, nở nụ
cười thoả mãn tuyệt đẹp làm chao đảo nhiều chàng trai hám gái trong lớp. Chân cô nàng đều đều bước đến bàn kẻ hiện hữu trong hai con ngươi rực
sáng.
-Ồ, Minh Thy! Em đến rồi đấy à?_Nhận ra khuôn mặt khả ái lanh lợi của cô học trò mới, thầy chủ nhiệm nở nụ cười nhân từ không kém phần mệt mỏi
chào đón, tiện miệng nói một lèo_Các em, đây là du học sinh từ Hàn Quốc
mới chuyển đến lớp ta, bạn Liệt Minh Thy. Bạn ấy là...£€$...
-Em ngồi đây cùng anh được chứ?_Không thèm để ý đến màn lăng xê màu mè
của ông thầy, Minh Thy thẳng thừng đề nghị. Trước bàn dân thiên hạ, cô
nàng còn ưu ái ngoái đầu nhìn Gia Băng ở cửa lớp, cười khẩy_Tôi ngồi ở
đây, cậu ngồi chỗ khác đi!
Dân tình 10C8 giữa trời quang bị sét giáng một đòn xuống đỉnh đầu, không ai hẹn ai hướng ánh mắt thâm tình về phía Gia Băng xúi giục, dụ dỗ
"kìa! Con bé đó đang cố tình tiếp cận chồng ngươi kìa, Lăng phu nhân,
ngươi phải làm gì đi chứ!"
-Cứ tự nhiên!_Nam chính lên tiếng, dân tình bị giáng thêm cú đánh mạnh
vào đầu làm cho choáng váng, ù tai đau óc, tiếp tục đồng lòng hướng ánh
mắt "What's the hell?" về phía kẻ phát ngôn.
-Vâng!_Minh Thy nở nụ cười tươi rói, đủng đỉnh chờ Tử Thần đứng dậy nhường đường cho mình bước vào.
-Rất tiếc! Tôi không đồng ý!_Làm trì hoãn mọi hành động gấp gáp của kẻ
mới đến bằng giọng điệu lạnh lùng khinh miệt chất chứa hàm ý đe doạ,
Khải Phong từ tư thế nằm nhoài trên bàn ngủ ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Gia Băng, khó chịu_Đứng ì ra đó làm gì, vào chỗ đi!
-Này! Nhưng mà tôi..._Minh Thy tròn mắt kinh ngạc 'ngắm' Khải Phong, thiếu chút nữa thì bị vẻ mị hoặc bất cần của cậu mê hoặc.
-Cậu là Hàn Gia Băng?_Khải Phong quay mặt nhìn Minh Thy, mỉm cười hỏi một câu ngu ngốc.
-Không phải, tôi...
-Cậu chắc chắn mình không phải là Hàn Gia Băng?
-Này! Tôi...
-Vậy thì rất tiếc, chỗ này, chỉ có người tên Hàn Gia Băng mới được ngồi. Cậu không phải thì làm ơn... 'cút' đi chỗ khác giùm cho!_Ngạo nghễ ra
lệnh, Khải Phong phẩy tay đuổi Minh Thy đi chỗ khác, làm cô nàng đỉnh
đầu như có khói bay ra.
-Anh Tử Thần, anh nói gì đi chứ! Anh ta không cho em ngồi!_Cau mặt bất
mãn, Minh Thy nũng nịu gọi 'cứu viện', thi thoảng trừng mắt nhìn Gia
Băng đang đứng cạnh thầy chủ nhiệm.
-Bí thư, tôi ngồi lại chỗ cũ của mình, cậu không phiền chứ?_Lia mắt tới
chỗ ngồi đáng thương, kẻ rốt cuộc phải lên tiếng mấu chốt đã hành động,
cô lạnh nhạt như nước bọt khách sáo hỏi.
-Tôi không hề nói là tôi phiền!_Hài lòng nhìn 'người của mình' đã biết
cách giành giật với người khác, Tử Thần phóng khoáng đáp trả, trên môi
hiện hữu nụ cười nhạt.
-Cảm ơn!_Gia Băng lịch sự đáp lễ rồi quay gót trở về 'quê hương' yêu
dấu, nơi con bạn chí cốt đang an toạ vậy gọi, miệng cười nhưng trong
lòng sao nuối tiếc ghê tợn.
Quá bất ngờ trước hành động của Gia Băng, Tử Thần sầm mặt, tức giận mở miệng:
-Hàn Gia Băng, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như chỗ cũ của cậu là chỗ
bên cạnh tôi_Biết người kia sẽ giả lơ lời mình là tiếng triền miên của
ruồi muỗi, Tử Thần bắn ánh mắt sắc lạnh sang thầy chủ nhiệm_ Thầy! Thầy
thấy em nhớ có đúng không?
-À, đúng đúng_Ông thầy đổ mồ hôi hột cười nhạt đáp_Gia Băng, chỗ em bên này!
-Vậy còn em, em muốn ngồi chỗ của Gia Băng!_Minh Thy ngậm họng hồi lâu vẫn không chịu thua, tiếp tục cong môi trả treo.
-Nhưng, chỗ đó đã có người ngồi rồi!_Ông thầy chủ nhiệm run tay lấy khăn lau trán, bọt trong miệng được nuốt xuống lần 37.
-Hàn Gia Băng, tôi muốn ngồi chỗ của cậu. Hãy ngồi chỗ khác đi!_Thấy ông thầy chủ nhiệm quá vô dụng, Minh Thy bước đến gần Gia Băng, mặt đối mặt nhìn cô, thẳng thừng đề nghị, sắc nâu trong mắt cô sáng lên cương nghị.
-Tại sao?_Gia Băng tâm bỗng động mạnh, vô thức hỏi.
-Tôi muốn theo đuổi anh Tử Thần, nếu cậu không cần, hãy nhường cho tôi!
-Xin lỗi! Tôi là một người ích kỉ. Cắn một miếng hamburger ro tõ, hậm
hực nhai nát nó trong khoang miệng, đẩy tuột xuống dạ dày để acid phân
huỷ, Gia Băng mặt mũi đen ngóm như than ẩm, cau có y hệt bị muỗi đốt,
nhìn thấy cái gì chướng mắt cũng đâm ra ham muốn bỉ ổi thủ tiêu quách
đi.
-Ngươi có thôi ngừng cái kiểu ăn uống khả ố và bắn tia lửa điện lung
tung đó ko hả? Ngươi muốn cái canteen này biến thành địa ngục hay
sao?_Bực bội đập tay xuống bàn đánh động, Kì Như trừng đôi mắt giờ đã
sắc đi vài phần về phía Gia Băng cảnh cáo, miếng thịt bò khô cay cay
chua chua trong miệng vì ai kia bỗng dở hơn bình thường gấp mấy lần.
-Ta ăn thế nào, nhìn thế nào, ngươi có quyền cản được ta chắc, đừng lôi
thôi, ngươi ko ăn thì đi chỗ khác đi, đừng làm hỏng tâm trạng ăn uống
của to!_Nói với giọng như đã bị rút cạn hết sức lực, Gia Băng thẳng
thừng đề nghị, yếu ớt vẫy tay đuổi Kì Như đi, tần suất làm "những việc
khả ố" tăng lên đáng kể.
-Haiz, ngươi nói đúng, ta thì làm sao có khả năng