
hãi trong cơ thể đã ngang nhiên đón lấy chân
Gia Băng, giữ chặt không buông tha.
-Bạo lực gia đình sẽ bị xã hôi lên án!_Tử Thần tay còn xoa xoa cái cằm
nhẵn nhụi đến cái râu mọc ngược cũng không thèm mọc, dáng bộ như đang
suy nghĩ chuyện trọng đại gì đó_ Chẳng qua tôi chỉ muốn khen tóc cậu rất thơm thôi, cậu không cần phải nổi nóng động chân động tay như vậy…
- Gì chứ!! Rõ ràng ngươi..bảo có mùi!!
- Nếu là người khác…_ Tử thần đục nước béo cò, lợi dụng việc đôi chân ngọc ngà của ai kia đã nằm gọn trong tay mình mà kéo mạnh.
Vì bị người khác kéo lấy chân nhất quyết không chịu thả, Gia Băng tiến
thoãi lưỡng nan, không thể vừa nhảy lò cò vừa lùi ra đàng sau tránh tiếp xúc khoảng cách gần với ai kia được, quá mất hình tượng mà cũng ko đủ
sức. Thế nên cô đành nhắm mắt xuôi tay, nó đến đâu thì nhảy đến đó mà
ngã vào lòng ngực ấm áp khiến cô phát ngượng của cậu. Kệ vậy, Tử Thần có thể làm gì được cô khi đang ở trong biệt thự như thế này chứ. Mà đúng là Tử thần không hề làm gì Gia băng thật. Tiếc ghê!
Chẳng qua cậu chỉ đưa tay đang cầm dây buộc tóc của cô nàng nhẹ cằm cô lên khiến toàn thân cô bất giác rùng mình một cái
Tiếp đó, Tử Thần rất tự nhiên đưa mặt dí sát vào mặt người mình đang
kiềm giữ, không hẳn là quá sát đến mức da chạm da, bất đắc dĩ quá mới
chỉ ngang "mũi ta cọ mũi người" là cùng. Thần kinh Gia Băng vì thế tức
khắc tê liệt đi một nửa, không đáng lo ngại lắm, não bộ còn có thể dùng
được.
Sau cú mũi cọ mũi rất mực ám muội, Tử Thần chưa tung đòn quyết định, từ
từ đưa Gia Băng đến cảnh giới cao nhất của "chết trân". Rất nhẹ nhàng,
rất ấm áp, cậu kiềm chế đôi môi, di dời đến vành tai ai kia dựng xây
giang sơn xã tắc. Hơi thở như gió ấm thoảng nhẹ bên lớp da nóng dần đỏ
ửng.
Đến nước này, nếu có cờ trắng, Gia Băng sẽ túm lấy vẫy vẫy lia lịa xin
thua. Cô đã bại trận, bại trận một cách thảm bại chỉ vì cái kế sách 'mĩ
nam kế' cũ rít của giặc. Mặt cô giờ đã đỏ chính như gấc sai mùa, hô hấp
cũng trật nhịp thở mạnh trong tiếng tim đập dữ dội như muốn đập nát lòng ngực bay đi.
Cô đã sai, đã sai thật rồi! Đáng nhẽ...cô không nên để người này đứng
hạng 5 trong top trai đẹp. Cậu thực chỉ đứng hạng nhất mới xứng đáng.
Đẹp trai, lạnh lùng, giàu có, tất cả đều phù hợp với mẫu người cô say
đắm từ thuở giác ngộ 'tư tưởng cách mạng'. Duy chỉ có mức độ tà ác, xấu
xa của cậu quá lớn, quá mạnh, khiến cô chấp nhận bái phục thì được,
nhưng bắt cô yêu thì...về đất ở với trùn sướng hơn.
-Hàn Gia Băng, nghe rõ đây..._Giọng nói trầm khàn của Tử Thần nhẹ nhàng
rót vào tâm trí Gia Băng theo hơi thở ấm, dẫn dắt linh hồn lạc lỗi của
cô trở về thực tại_...với tôi thì được, nhưng với những người khác, nhất quyết, cậu không được hành động lỗ mãn như thế, hiểu không?
-Tại...tại sao?_Rùng mình sởn gai ốc, Gia Băng mơ hồ khó hiểu hỏi. Cô
tập võ đến ê ẩm cả người để bảo vệ sự trong trắng, tinh khiết của bản
thân, bảo vệ sự an toàn cho xã hội, nay tự dưng bảo cô không được phép
'xài', thế chẳng hoá, cô tập võ cho đẹp người, chuẩn dáng à?
-Tại vì những lúc như thế..._Tử Thần thở dài giả bộ bất lực làm tai Gia
Băng vạ lây nhột nhột theo. Người cô thẹn thùng cựa nhẹ_...cậu luôn để
lộ những thứ con gái không nên cho người khác phái nhìn thấy.
-Cậu...cậu nói gì?_Đoán được ý tứ sâu thẳm trong lời nói, người Gia Băng giận run, tay nắm lại sẵn sàng chuẩn bị nện người.
-Đừng nghĩ bậy, ý tôi là khi cậu đánh nhau, mặt cậu giận lên rất giống
tổ tiên xa xưa của loài người. Như thế, tôi sợ những người đàn ông chính trực khác sẽ không dám lấy vợ mất. Gia Băng, đừng hủy hoại tương lai
đất nước_Thở dài một tiếng nữa đầy chán chường, Tử Thần đưa đôi mắt
trong sáng, ngây thơ như muốn nói "sự thật mất lòng" đả kích Gia Băng,
tiếp lời_Hơn nữa, lần sau muốn đá ai thì hãy mang dép đi đã, con gái mà
để con trai thấy chân mình thì phải lấy người ta đấy, dù rằng, cậu chẳng phải gái chưa chồng.
Há hốc mồm suýt rơi cả răng xuống đất, da gà, da vịt nổi lên như gai
nhím, tóc gáy dựng đứng, người Gia Băng run lên bần bật như muốn kiềm
chế điều gì đó. Lát sau, cô bỗng mở to đôi mắt đen tròn, nhìn chăm chăm
vào ngũ quan người trước mặt. Những ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên mái
tóc rối của cậu, khó khăn lắm mới kiếm được một nhúm đủ dài. Cô đưa nhúm tóc đủ tiêu chuẩn ấy lên mũi, hít thật sâu như múi bắt lấy toàn bộ mùi
hương gợi nhớ mát lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười huyễn hoặc
không thua kém cùng lời thì thầm nỉ non.
-Tóc cậu cũng có mùi đấy thôi!
Thấy Tử Thần, phút chốc cứng người, 2 đồng tử mở to như không thể tin
nổi vào mắt mình, Gia Băng thêm hứng thú. Cô lướt tay tình tứ lên đôi
môi mỏng của cậu, đôi mi khép hờ, ghé sát gương mặt chắc mẩm đang rất
qủy mị vào mặt ai kia.
Từ trước đến này, Gia Băng trong mắt Tử Thần là 1 cô gái dễ bị cậu nắm
thót, sai bảo. Bất luận hoàn cảnh nào, chỉ cần ở bên cậu, dù muốn hay
không, cô vẫn luôn bộc lộ rõ bản chất yếu mềm mà khó ai có thể biết
được. Nhưng giờ đây, có điều gì đó thật lạ, từ lúc nào, cô gái bé nhỏ mà cậu suốt đời muốn che chở lại có gan đá xéo c