
Quả nhiên, từ trong chăn có người bỗng bật dậy, từ trạng thái thờ ơ
chuyển sang quan tâm sốt sắng, mắt đảo đi đảo lại liên tục. Được một
lúc, hai tròng mắt ko yên phận kia dừng lại, ko động đậy và có phần đen
sâu hơn trước.
Gia Băng tận lực tăng cường độ ánh nhìn lên bức ảnh to tướng trên màn hình laptop, sững sờ ko thốt nên được lời nào.
Bức ảnh to tướng kia ko phải là ảnh của một ngôi sao xinh đẹp nào đó,
cũng ko phải là ảnh tự sướng của ông anh đẹp trai "hoa nhường nguyệt
thẹn" nào. Đó là bức ảnh chụp lại nỗi bi thảm, khốn cùng, tồi tàn của
một nữ sinh bị bóng đập vào mắt trái, khiến nó sưng vù lên như mắt ếch,
đến mở to cũng ko mở nổi, nhắm tít lại như một đường chỉ thẳng tắp, và
tất nhiên, dung nhan đáng yêu, xinh đẹp của cô nàng đã huỷ hoại ko
thương tiếc. Cái đáng hận hơn, nữ sinh bi thảm bị chụp lại kia ko ai
khác là Gia Băng cô, vị quản lí có sức hấp dẫn bóng hơn cả cái khung
cầu.
-Quái! Cái này là cái gì thế hả? Từ đâu ra mà có vậy! Tên khốn nào dám
nhân lúc ta ko để ý chụp lén đăng lên trang chủ của trường thế này? Tên
nào thất đức thế!_Bừng nộ thiếu điều muốn nện nguyên cái laptop xuống
đất, Gia Băng hét lớn chưởi rủa, vỗ cái bàn con cạnh giường rầm rầm_Hết
ảnh rồi hay sao mà lấy cái này! Tên đó bị thần kinh sao?
-Bình tĩnh! Bình tĩnh...!_Kì Như bình thản vuốt lưng Gia Băng an ủi
-Bình tĩnh cái đầu ngươi! Ôi hình tượng của ta, dung mạo của ta! Chúng
đã bị người ta làm nhục, chà đạp mất rồi_Gia Băng vò đầu muốn khóc, nghĩ đến phận mình sau này mà lòng chua như khế. Bỗng, cô ngừng khóc, ánh
mắt sát khí trừng về phía Kì Như đang hồn nhiên đập lưng mình "an ủi",
ko kìm *** nổi cơn giận, 2 tay bóp lấy cổ Kì Như lắc lắ_Ko phải ngươi
tung cái ảnh này đấy chứ? Có phải ngươi ganh tị trước vẻ đẹp của ta nên
mới *** hại ta ko, nói đi!
Kì Như theo nhịp điệu lắc lắc của Gia Băng cũng "xúc động" "ặc, ặc" phụ hoạ theo cho thêm phần sinh động.
-Ko...ko phải ta..._Đưa tay gỡ tay Gia Băng, Kì Như hối hả chống chế,
cảnh vật trong tầm mắt cô bị ai kia làm cho chao đảo_...nếu là ta thì
toàn bộ chỗ ảnh "thâm kinh bí sử" từ thuở nào của ngươi đã bị phát tán
rồi kia! Bỏ tay ra coi! Nhìn xuống dưới ấy!
Lưu luyến rời tay khỏi chiếc cổ đỏ ửng của Kì Như, Gia Băng đưa mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt bừng lửa vừa được dập tắt lại có can dầu tạt vào
làm phừng lên.
-Quái!_Gia Băng hạ thủ lưu tình đập tay xuống bàn thêm lần nữa, miệng
lưỡi phẫn nộ_Sao ảnh ta xấu xa đê tiện đến thế mà ảnh cái tên đáng ghét
kia lại được up lên đẹp như vậy chứ? Thật ko công bằng! Rõ ràng chủ
topic này là nữ, trình độ dịp hàng người cùng giới quá tà ác! Đồ trọng
nam khinh nữ!!
Trừng mắt thâm thù nhìn kẻ bên trong được chụp lại trong tư thế nhảy lên ném bóng vào rổ rất mê hoặc, Gia Băng hận ko thể làm mod xóa quách cái
topic sỉ nhục phụ nữ kia đi. Tất nhiên, trước khi xoá, cô ko ngu đến mức ko save nó lại để dành.
-Cái đứa thiểu não này!_Thật sự bị cô bạn tri kỉ làm cho tức điên, Kì
Như nhịn ko được thốt lên một câu sỉ nhục ám mùi bất lực, những ngón tay dài ko ngừng xoa bóp vầng trán vì ai đó mà xuất hiện đường chân
chim_Nhìn xuống phía dưới nữa kìa, bà nội!
Bị sai khiến như osin từ cái này sang cái khác, Gia Băng bực bực ném ánh mắt xuống bức ảnh được chụp rõ nét và ko hề có dấu hiệu chỉnh sửa
photoshop cạnh đó bên dưới.
Tâm bấn loạn như có người tát nước lạnh vào mặt, Gia Băng đảo mắt nhìn
lên cái tiêu đề to đùng phía trên lúc nãy mình bỏ qua, toàn thân có gì
đó ép kiệt đến suy sụp.
Bức ảnh đằng dưới cùng ghi lại hình ảnh của một người con trai có dáng
người và khuôn mặt góc cạnh rất giống Tử Thần, tay cậu ta tự tiện ôm lấy một cô gái xa lạ ở sân bay.
Là sân bay! Đúng là sân bay! Lăng Tử Thần, cậu ta đã trở về. Và thật kì lạ, thời gian đăng topic lại là 2 ngày trước.
Phát hiện ra những điều đáng nhẽ bản thân ko nên phát hiện, Gia Băng cảm thấy đầu óc mình chóng váng, ù ù lên hết cả, trái tim trong lòng ngực
quẫy mạnh như cá mắc phải lưới.
Kẻ cô mong chờ suốt gần một tháng đã trở về 2 ngày trước cùng một cô gái xa lạ. Ko những thế, họ ở sân bay ôm nhau rất tình tứ, ko câu nệ bất cứ ai tò mò nhìn lại.
Từ lúc nào, mọi chuyện chệch sang một hướng khác, thoát khỏi tầm kiểm soát của cô như vậy?
-Thấy rõ rồi chứ! Con cún con của mày đó! Nó phe phẩy cái đuôi với một
con bé khác ở chốn đông người trắng trợn như thế đấy_Như sợ Gia Băng ko
giác ngộ được, Kì Như vòng tay đặt trước ngực, thẳng thừng thông báo.
Giọng nói trầm ảm đảm buồn bã là thế nhưng sao thật mâu thuẫn với nụ
cười rạng rỡ trên môi quá vậy_Làm thịt cầy thôi! Suốt ngày dài hôm ấy, Gia Băng như
người mất hồn. Cô vô tri vô giác để mặc những khúc mắc, hồ nghi
dai dẳng quẩn quanh, náo loạn trong đầu mình, mọi thứ chung
quanh cũng vì thế mà trở nên mơ hồ, như bị đám sương trong cảm
xúc của con người che mất sự hiện hữu.
Đánh răng mất hồn dùng nhầm sữa tắm, ăn sáng mất hồn múc cơm bỏ vào mũi, tắm táp mất hồn học đòi theo Bác tắm bằng nước lạnh ngày đông, cho cún con ăn cơm cũng mất hồn bỏ nhầm thức ăn cho chim, nói chung, Gia Băng ngày