
au làm theo những gì tôi làm.
Ngây người nhìn tờ giấy đặt trên bàn học của Cục băng lạnh, Gia Băng
trộm nhìn khuôn mặt nghiêm túc thái quá của người đối diện mà ko khỏi ko giác ngộ được tính nghiêm trọng của sự việc. Cô đắn đo, cân nhắc một
hồi ko nhịn được mà nhăn mặt hỏi.
-Sao tớ phải ấn dấu vân tay ở đây chứ?
-Vậy cậu nghĩ, sau khi cưới, các cặp vợ chồng thường làm gì?_Cục băng
lạnh khoanh tay đặt trước ngực ra vẻ khinh thường, nâng cao giọng lên 1
bậc, nếu Gia Băng chú tâm quan sát hơn sẽ thấy nửa mặt trên của cậu ta
thoáng đen đi.
-Thì hưởng tuần trăng mật vận động thân thể, sau đó nôn oẹ liên miên
đóng đô ở World Cup, 9 tháng 10 ngày sau thêm một người nữa sát nhập vào dân số thế giới_Mặc dù rất mơ hồ và ko hiểu lắm ngụ ý của người kia,
Gia Băng với kinh nghiệm xem phim tâm lí xã hội đầy mình uyên bác đáp
lại.
-Chậc, cậu có thể nghĩ sâu xa vậy, rất tốt, sau này chúng ta sẽ tính đến chuyện đó_Đang lúc sờ cằm tỏ vẻ suy xét, Cục băng lạnh thay đổi thái độ nhanh như cởi quần, bàn tay nhỏ còn lại đập mạnh lên mặt bàn khí thế,
tuôn ra một tràng dữ dội như Hitle giáo huấn cấp dưới_Còn giờ, khôn hồn
thì ấn dấu tay vào đây cho tôi. Mà cậu nên về học lại tiểu học đi, kiến
thức căn bản, đơn giản như vậy cũng ko trả lời đúng là sao hả? Sau khi
cưới là đăng kí giấy kết hôn đó, biết chưa?
-Ồ!_Tỏ vẻ kinh ngạc như dân đen giác ngộ lí tưởng cách mạng, Gia Băng
đưa ánh mắt long lanh ái mộ bắn đến khuôn mặt chói loà đầy hào quang của Cục băng lạnh, thầm bái phục sự hiểu rộng biết nhiều, tri thức miên
mang như nước sông Vonga mà nghĩ bản thân mình còn ếch ngồi đáy giếng
quá, phải tích cực tìm tòi học hỏi nhiều hơn nữa, cùng lắm là về nhà hỏi mẹ, lên Google "sợt" hay khảo nghiệm thực tế từ hai đấng sinh thành, ko gì là ko thể cả, có chí ắt thành công. Có kiên nhẫn ắt làm nên nghiệp
lớn.
Nắm tay chắc nịch như lòng quyết tâm sục sôi, Gia Băng bỗng đột nhiên
nghệch mặt ra, chút sau lại đưa bộ mặt khó hiểu hỏi rất chi là ngây thơ
vô tội nhìn Cục băng lạnh trần tình_Nhưng Jun, tớ chưa học qua tiểu học, sao học lại được.
Có lẽ, trong đoạn hội thoại này, đây là lần đầu tiên và cuối cùng Gia
Băng tự hào làm cho Cục băng lạnh cứng họng, vì bởi lẽ, kể từ giây phút
ấy về sau, Gia Băng 6 tuổi đã bị sự ngây thơ, trong sáng tiêu đốt hết
chất xám lẫn IQ mất rồi.
-Thôi, kí đi!_Cục băng lạnh sau một hồi im lặng mặc niệm mới lấy lại
được khí thế ban đầu, cậu quyết định ko nhân nhượng nữa, đưa tay nắm lấy tay Gia Băng, đè đầu cưỡi cổ bắt cô ấn vào xốp mực đỏ bằng được.
-Nhưng...tớ và cậu mới 6 tuổi, sao ấn dấu được_Gia Băng dùng sức giằng
tay mình, trước khi làm gì cũng thận trọng phát huy tinh thần con dân
Việt Nam, rất tích cực làm theo lời Bác Hồ dạy, ko biết thì hỏi, ko hỏi
thì im lặng, im lặng thì làm thin.
Trừng mắt liếc xéo Gia Băng một cái đầy tức giận, Cục băng lạnh khoé môi ko khỏi giật giật vài cái, nhưng giọng nói rất trầm ổn, ngữ điệu vẫn
rất bình thường, có điều hơi phảng phất gió lạnh nhè nhẹ
-Junizu, tôi hỏi cậu, cậu đã đọc Kiếp ma thây (đây là tp do tg chế, nội dung nghe tên chắc ai cũng biết rồi) chưa?
-À!_Hơi hét lên một tiếng, Gia Băng đập tay cái bốp, nếu có con muỗi nào đó lảng vảng quanh đó, chắc nó đã bét thây trong lòng bàn tay tà đạo
của ai kia rồi. Nét mặt Gia Băng bấy giờ hồng lên rạng rỡ rất hớn hở khi nghe thấy cái tựa đề quen thuộc đâm sầm vào màng nhĩ_Đó là cái quyển
nói về số phận của những linh hồn ở địa phủ khi chết phải ko? Nhờ ngày
nào cũng ngắm cậu đến phát chán nên tớ đâm ra nghiền nó giải sầu những
mấy chục lần, ko biết mới lạ.
-Rất tốt!_Cục băng lạnh hơi xa xầm mặt mũi rồi tiếp lời_Hỏi cậu, linh hồn sống ở đó bao nhiêu năm thì đầu thai?
-Sau 20 năm lượn lờ chốn âm phủ ăn vàng mã nhân gian gửi bưu điện phóng
về, các oan hồn bị búa gõ vào đầu sao bay đầy trời, chim hót ù tai thì
bị giận vào các bào thai và siêu thoát!_Ko cần suy nghĩ, Gia Băng vênh
mặt ngửa cổ tự tin đáp, sau đó còn ngây ngô làm âm thanh phụ hoạ giống
như trên các liveshow truyền hình_King kong!, bingo! Bingo! Junizu, bạn
đã đoán đúng, phần thưởng của bạn là một toà biệt thự khổng lồ ở anh,
hohoho
Quyết tâm ko phát bực lên đạp bàn bóp cổ thủ tiêu tràng cười khả ố ô
nhiễm âm thanh hạng nặng kia khi kế hoạch còn dang dở, cách mạng còn
chưa thành công Cục băng lạnh lấy đại cục làm trọng, lùi một bước tiến
hai bước, cố gắng trái lương tâm, trái cảm xúc bản thân đều đều giọng.
-Thế cậu thử lấy 20 năm linh hồn cậu vật vờ dưới âm phủ cộng với 6 năm qua xem cậu tổng cộng đã sống được mấy năm.
Gật đầu thuận ý, Gia Băng ngoan ngoãn xoè 10 ngón tay nhỏ nhắn, mắt dán
vào chúng đếm đếm nhẩm nhẩm tính toán làm cho ai kia ko ngừng hoảng hồn trố mắt đến lòi nhìn mà than oán cho tương lai mình sắp xếp chu toàn bị thảm thương nứt, nứt rộng rồi đổ sụp trước mắt. Xem ra ko thể nhìn cái
mặt khôn khôn mà đánh giá bên trong hơn người được. Trên đời muốn kiếm
người bên ngoài khảm nạm ngọc châu, bên trong chất đầy đá quý như cậu
đúng là khó hơn ngồi bong bóng lên trời. Thôi được rồi, chỉ cần người