
hĩ, bỗng một cánh môi từ xa áp lên môi cô, ướt át ngọt ngào...
Cái ngày xưa cũ ấy, thật đáng để người ta nhớ với một nỗi hận thù sâu như biển. Sâu hơn biển...
Sầu hơn biển mà...
6 tinh linh hiền lành, chất phác, trong trắng, thuần khiết chỉ biết chảy nước dãi mơ huyền mộng ảo trong giây phút kinh não động thân kia đã
thông trí mát gan vác va li bay tán loạn ra khỏi chủ thể, oành tạc 4
phương tám hướng hướng, co ro run rẩy dưới góc cây ngọn cỏ xung quanh
nhà thờ. Sau vài phút giác ngộ được hành động hèn nhát của bản thân,
chúng thần giao cách cảm, tinh linh này phone cho tinh linh kia bàn kế
sách đối ứng. Rồi, tựa những nghĩa sĩ lâm trận vài bước đã trúng đạn,
chúng đồng loạt thoắt biến thoắt hóa ngẩng mặt lên, cùng với tiếng răng
rắc của xương cốt mà oán hận nhìn bầu trời chói chang phía trên, miệng
ko ngừng thét lớn đến khản như bầy sói đêm khuya heo
hoắt, trăng thanh gió mát hú gọi bạn tình tâm sự.
Chúng bất bình dậm chân đòi rửa nhục lấy lại công bằng cùng tự tôn của
bản thân, chúng phẫn nộ xúi giục lí trí chủ thể quyết nợ tinh thần phải
trả bằng máu, người ko vì mình trời tru đất diệt, nhanh chóng bóp cổ ra
cước đá chết kẻ thù kia đi.
Nụ hôn xương máu suốt 6 năm chúng xả hồn bảo vệ, nụ hôn thuần khiết suốt 6 năm chúng tích cực mộng tưởng.
Ấy vậy mà...có kẻ dám to gan đạp đổ công sức mồ hôi của chúng. Bảo chúng ko giận thì sao chúng sinh tồn được đến bây giờ.
Ko phải chúng cổ hủ, già nua, lạc hậu, thề sống thề chết bảo vệ sự trong trắng cho đôi môi cận thiếu nữ của chủ thể mình nên giận. Điều chúng
giận chính là vì nụ hôn đầu lóng ngóng khờ dại này thực tẻ nhạt, quá tầm thường, và ko có xí gì gọi là lãng mạn hay romantic cả.
Cái động tác dễ hiểu lầm này mà gọi là hôn sao? Đúng là lừa đảo! Đúng là lừa đạo thị hiếu dân chúng!
Thường thì, theo kinh nghiệm mở căng mắt từ 6h tối đến 1h sáng cùng chủ
thể xem phim, hôn mà ko có ôm nhau cuộn lưỡi thắm thiết, ko có thở hốc
hồng hộc, ko có đẩy nhau lên nệm nằm cho đỡ mỏi lưng thì ít nhất cũng
phải như người ta, pháo hoa nổ trên đầu lùm bùm, mắt nhắm say sưa mà cắn nhau chứ! Đằng này... Pháo hoa cũng ko có thấy bóng thấy dáng mà chủ
thể cứ mở to mắt cứng đờ trừng trừng nhìn người như bị trúng thuốc độc
chết ko kịp há miệng ấy. Xét trên phương diện nghệ thuật thẩm mĩ, cái
hôn lừa đảo này là nổi ô nhục của những cái hôn bất hủ trên thế giới,
ngoài môi chạm môi, da tiếp xúc da, ngoài biểu bì đụng biểu bì, vi khuẩn chọi mặt vi khuẩn
thì chẳng có gì cả, tầm thường y như ăn một quả ổi chính mà thấy troi
ngo ngoe bên trong vậy. Thậm chí, tệ hại thảm bại hơn, thời khắc kinh
thiên động địa kia chỉ vẻn vẹn trong 3 giây đồng hồ, ko hơn ko kém rồi
tắt phựt. Nhưng xét về ảnh hưởng thì có phần nhỉnh hơn người lớn nhiều,
đám diễn viên quần chúng xung quanh cùng nữ chính-ko tình nguyện- đều
đứt giây thần kinh phản ứng, đóng băng từ trên xuống dưới. Đây quả là
biện pháp hữu hiệu giúp con người giảm tuổi thọ, cân bằng dân số nhanh
nhất mà các nhà khoa học cần mua lại bản quyền đấy.
Bị công kích đột ngột như vậy, đần người mê mẩn là chuyện khó tránh, Gia Băng tạm thương tình bỏ qua. Song, vì thế mà đỏ mặt thẹn thùng, tim đập loạn xị ngầu đồng thời cười mỉm vui sướng thì Gia Băng ko thể chấp nhận nổi. Cô đúng là thần kinh lắm nên lúc đó mới cười mà.
Mất nụ hôn đầu, coi như đầu tư lỗ vốn, bố thí cho ăn mày đi, ko đáng
giận vì ko phải mỗi mình cô thiệt hại. Cái lí do nồng cốt khiến Gia Băng hiện tại muốn tát gãy răng mình trong quá khứ, cái lí do khiến cô bị
trầm cảm, sốc não, mạch máu căng thẳng dồn lên não, người vôi hoá, xơ
cứng, hoá thạch cuối cùng phong hóa một trận còn cát và bụi vẫn nằm ở
phía sau cơ, cách đám cưới thơ dại này chừng 2 tiếng ăn tiệc cưới bằng
oshi...
-Đây, ấn dấu vân tay của cậu lên đây_Chọc chọc 2 ngón giữa lên khoảng
trống trắng tinh hạn hẹp bên phải phía dưới cùng của một tờ giấy gì đó,
Cục băng lạnh đưa ngón mạ vào tấm xốp mực đỏ rồi ấn mạnh lên vùng trống
hạn hẹp ngay cạnh như để làm mẫu cho người nào đó mặt mũi vẫn mịt mờ
sương khói.
-Đây...ko phải giấy đăng kí kết hôn sao? Sao cậu có nó?_Láng máng dịch
được vài từ trên hàng chữ to tướng đỏ thẫm rất bắt mắt của tờ giấy khả
nghi, Gia Băng ngây thơ tròn mắt kinh ngạc, khoé miệng nhỏ nhắn ko ngừng thốt lên thanh âm hơn nửa phần kính nể. Cái giấy đăng kí kết hôn này,
dù thừa cả đống chất cao như núi, mấy ông ở ủy ban nhân dân xã vẫn thà
đem ra làm mồi lửa còn hơn đem phát cho bà con, bán giấy lấy tiền đấy
nhé!
"Lúc còn nhỏ thế này mà đã cướp được giấy đăng kí dễ như thế, quả trình
độ của Cục băng lạnh ko tồi, rất thần thông quảng đại. Đúng là super
man! Siên nhân Gao! Iron man!" Gia Băng lúc ấy đã trầm trồ nghĩ như vậy. Thật quá ngây thơ!
-Bác tôi làm ở uy ban nhân dân thành phố, loại giấy này đâu đâu cũng có, ko cần phải nhìn tôi hâm mộ như thế!_Thản nhiên khoe khoang dòng dõi
con ông cháu cha của mình, Cục băng lạnh nhíu mày khó chịu nhìn Gia
Băng, thúc giục với giọng khá nóng lòng như thể để lâu thêm nữa, tờ giấy trước mặt sẽ tay mất ấy_Còn ko m