
cơm, Khải Phong bước lẹ đến chiếc đệm êm ấm trong phòng mình, thẳng thừng vất Tử Di xuống cho rảnh nợ.
Song, cậu lại bất cẩn để cô nàng vồ lấy cổ
mình, tạo đà cho ai kia kéo thêm đồng mình xuống đệm và người may mắn ấy ko ai khác là Khải Phong.
Mau mắn chóng hai tay làm trụ để cơ thể ko theo vết xẻ đổ cửa
Tử Di chỏng võ ngã xuống đệm, Khải Phong bối rối toan lấy lại tư thế cân bằng tránh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan
thì ai kia cũng có ý định đó vào nhanh tay nhanh chân hơn xông
người dậy...
Da chạm da, người toan đúng khó bằng trời tính. -Cộp! Tiếng va chạm mạnh của da thịt bao quanh nhiều khối xương cứng
ngắc khác nhau mạnh dạn phá tan bầu ko khí tĩnh lặng, cô quạnh trong căn phòng hầu như chỉ có người dọn dẹp thường xuyên lui
tới. Song, ko chỉ là âm động vô nghĩa, nó mang tầm quan trọng
nhiều hơn cái bản chất làm nhạc nền cho 1 cuộc cãi vã máu
lửa sắp xảy ra, đó là...suýt lập công 1 mũi tên trúng 2 con bồ câu, 1 phát đả thương 2 mạng người, người này gãy cằm, người
kia móp đầu. May sao chỉ là suuuýttt!
Đứng người gập lưng mình thành 1 hình vòm méo xẹo với cái
đầu vẫn giữ nguyên hiện trạng, Tử Di méo mặt méo miệng, khoé
mắt như muốn khóc nhưng chẳng tiết ra nổi hột nào vừa ý. Theo
phản xạ tự nhiên có sẵn in sâu trong ADN, Tử Di hồi lâu não
chấn động mạnh mới chịu phản kháng, gằn sức dồn hết lên bàn
tay đang nắm chặt ra giường, đẩy 1 phát mãnh lực lên chiếc cằm
thất đức dám đáp trên đầu mình kia. Mạnh đến nỗi xương cũng
kêu rắc rắc chấn hưng uy thế, làm người kia ko phản kháng nổi
ngã về phía sau, toàn thân đập vào tường rồi trượt dài trên
nó như chiếc giẻ lau nhà, cuối cùng phủ phục xuống chân tường
hệt y sự thanh thản cuối đời mà ông trời dành cho kẻ sắp diện kiến Diêm Vương vậy.
Quả, sự phẫn nộ trong con người luôn mang một sức mạnh ghê gớm. Thấy Khải Phong thân tàn tạ như xơ mướp sau cú da chạm da vô
tình mà Tử Di mới ý thức được hành động trào phúng ban nãy
của mình. Cô dè dặt đưa mắt nghi hoặc nhìn nạn nhân đã bất
động, thất kinh hãi hùng khi mường tượng vệt máu đỏ dài vẽ
theo đường trượt trên tường hay vũng máu nhỏ giọt như càfe phin, lòng than oán, thành tâm cầu xin trời đất phù hộ cho cái tên
cô vẫn vương chút tình cảm được bình an, tránh cho cô cái nguy
ăn cơm nhà đá.
Lòng thành chưa đủ, Tử Di mạo muội đến gần nạn nhân, một tay
vô thức đưa lên môi để răng cắn móng, một tay khác lẩy bẩy rè
rụt đưa về phía cái mặt đang cúi gằm xuống đất, lo lắng.
Như 1 con rắn nấp mình chờ con mồi, Khải Phong chụp gọn cánh
tay lửng lờ giữa ko trung đang cố chạm vào mình, kéo giật khổ
chủ của nó đổ nhào vào lòng ngực mình, rồi đưa tay đặt lên
tấm lưng nhỏ thó ướt nhẹp của cô, trấn giữ.
-Làm gì thế?_Tẹt dí cái mũi vì đợt va chạm lần 2, Tử Di điên tiếc cố vùng ra khỏi lòng ngực vạm vỡ ấy, miệng kêu ca quá
trời_Thả tôi ra!Ko mệt mỏi khi phải kìm giữ sự lộng hành của
con người trong vòng tay, Khải Phong đè đầu cô vào ngực trái
mình, giữ chặt:
-Muốn kiểm chứng tôi chết hay chưa thì hãy nghe tiếng tim đập ấy, kiểm tra hơi thở thì chắc ăn được gì.
-Thả tôi ra!_Vận hết nội công gỡ bẫy cho mình, Tử Di nhảy tót
lên giường, chuẩn bị sẵn gối, hay bất cứ gì có thể để bảo
vệ mình_Cậu muốn chết sớm hả? Có biết nam nữ thụ thụ bất
thân ko?
-Làm như mình ngon lắm!_Lẩm bẩm một câu bất mãn, Khải Phong
với tay lục lọi học tủ bên cạnh, cực khổ tìm kiếm thứ gì
đó.Rồi cậu lấy ra 1 chai dầu gió to tướng xém chừng bằng chai
rượu vang, ánh mắt ko còn sắc nét, luôn đề cao cảnh giác như
thường ngày nữa, thay vào đó là 1 sự dịu dàng, trìu mến đến
huyễn hoặc khi chiếu tướng lên người kẻ nghi hoặc nhìn mình.
-Làm gì đấy?_Săm soi chai dầu có kích thước khủng, Tử Di bật
chế độ phòng thủ, đầu lại mường tượng ra hàng tá mưu mô đoản
kế có thể phát sinh từ chai dầu. Giả như, tung hoả mù, lấy
dầu trây vào mắt cô, khiến cô rơi vào thế bị động, lờ mờ nhìn gà hóa vịt rồi mới ra tay xử đẹp cô trả thù hay ác hơn, đầu
độc khí quản của cô bằng dầu, khiến cô tắc thở chết queo rồi
mới xắn tay xắn áo xông vào oánh, cứ như oánh bao cát người
thật việc thật ấy. Song về mức độ sướng tay thì kế này chắc
ko bằng kế trước vì theo cái tâm thần bất toại của con người
mà nói, nạn nhân càng vùng, càng chống cự thì oánh mới càng
sung, càng khoái. Mới nghĩ đến đó mà Tử Di đã thấy da gà da
vịt mình dựng đứng cả lên, thế mới thấy ông cha ta nói đúng,
nhìn người ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.
Khó chịu khi có kẻ nhìn chằm chằm vào mình, Khải Phong từ từ đứng dậy, loạng choạng lại gần Tử Di, chìa chai dầu về phía
cô, trầm giọng:
-Lấy cái này mà xức lên đầu đi kẻo nó u thành cục bây giờ.
-Cảm ơn!_Dè dặt đáp trả, Tử Di chụp lấy chai dầu như cướp
giật, mắt dõi theo hướng đi của người kia_Ê! Đứng lại đã!
Chúng ta cần nói chuyện!
Dừng bước trước khi vặn nắm cửa, Khải Phong chiều lòng ai kia
ngoái đầu nhìn lại, đưa ngón áp trỏ chỉ về phía cô, buông lời đe doạ
-Để sau đi! Giờ tôi phải giải quyết việc kia cho xong đã. Ở yên
đó đấy, cậu mà hóng hớt ra khỏi phòng tôi thì biết tay tôi,
nhớ chưa?
-