XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327370

Bình chọn: 8.00/10/737 lượt.

ếu thầy ko biết thì trừ phi thế lực Lâm Gia ko đáng để

thầy biết, nhưng Lâm gia bây giờ lại đứng đầu Hội Tam Hoàng,

chắc chắn họ đủ đô để thầy ghi nhớ mọi hành tung của họ trong đầu_Ko ngần ngại nói lên những gì mình nghĩ, Tử Di như ngồi

trên dàn lửa khi thoáng thấy những biểu hiện thay đổi liên tục

trên cơ mặt của người đối diện, có chút ân hận vì quá thẳng

thắn.

-Em quả rất giống mẹ!_Cười xòa 1 cái rõ hiền, ông hiệu trưởng đăm chiêu nhìn Tử Di, bỗng chóc nhìn thấy phần nào đó của

người con gái ông đang nghĩ tới.

- Thầy...biết mẹ em?

-Có lẽ, mà thôi, hình như em đang rất cần thông tin từ tôi, cầm

lấy!_Đưa cho Tử Di 1 mảnh giấy cứng thoang thoảng hương hoa nhài, ông hiệu trưởng nháy mắt tinh nghịch rất teen, kèm theo sau là 1 lời nhận xét ẩn ý khó hiểu_Em có tố chất hơn Gia Minh đấy!

Ngây ngốc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Tử Di nhăn mặt vắt

kiệt chất xám để lí giải câu nói cuối cùng nhưng luôn cô đọng

trong đầu mình ấy, có chút gì đó vui vui nhen nhói.Mà thôi,

giờ việc cô cần làm ko phải là ngồi mổ xẻ câu nói ấy mà là

đến thẳng nhà Khải Phong theo địa chỉ trên tờ giấy. Nghĩ thế,

Tử Di gạt phăng những hồ nghi ra khỏi đầu, nhanh chân chạy ra

khỏi khoảng sân rộng của trường, bắt 1 chiếc taxi rồi đi đến

nơi cần đến...

***

-Ông nói gì, ko tìm thấy ư?_Sùng cồ lên, Tử Thần như muốn vùng dậy khỏi giường bệnh khi nghe báo cáo từ ông quản gia, mắt ko

rời những hình ảnh tĩnh lặng ko hề có bóng dáng của người

cậu đang dõi theo trong ipad.

-Vâng! Chúng tôi đã lục tung cả bệnh viện vẫn ko thể tìm thấy

Tử Di tiểu thư, có lẽ cô ấy đã lẻn đi đâu đó, thưa cậu

chủ!_Dè dặt nói tiếp, ông quản gia đổ hết lỗi lên đầu người

mất tích nhằm tránh "bản án" nặng nề cho chính mình và những người cùng cảnh ngộ.

-Bằng mọi cách phải tìm cho ra cho tôi, hiểu chứ?_Vội vã cúp

máy, Tử Thần chuyển cuộc gọi sang người khác_Đưa máy bay đến

sân sau bệnh viện đi, tôi phải về Việt Nam ngay!

Gỡ hết đống giây truyền nước chằng chịt, cậu khốn khổ bước

chân xuống giường, nhọc nhằn đi đến sân sau bệnh viện mặc cho

nhiều y, bác sĩ hết lời khuyên ngăn, Máu, từ vết thương rỉ ra,

từng giọt nhưng khiến thân chủ phải...

...nhăn mặt đau quặn...

Đặt chân ra khỏi taxi, Tử Di 1 tay đóng rầm cửa xe 1 tay đưa lên

vùng bụng đang quặn đau, mặt khẽ nhăn lên. Cô chậm rãi ngẩng

đầu nhìn cánh cửa cao ngất bằng sắt ko gỉ, cảm thấy ngợp

lòng 1 khắc rồi tiến đến gần chuông cửa, đắn đo mãi mới có

gan bấm chuông.

Pingpong! Tiếng chuông cửa vang lên vô vị với âm lượng to tướng

tràn lan hầu hắp căn biệt thự Lâm Gia, thẳng thừng làm thót

người những ai để ý đến tiếng gọi của nó, kẻ cả những kẻ

đang nghiêm mặt bặm trợn với ánh mắt trừng trừng như muốn ăn

tươi uống máu ai đó cho hả dạ hay những người vô lo vô liệu

chúi mũi vào cái ipad sặc sỡ với 1 trò chơi tiêu khiển nào đó trong căn phòng cách cánh cửa phiền toái ước chừng trăm

mét.Từ từ đảo mắt tia lên đám người nãy giờ ngồi im như pho

tượng sắc mặt đang tệ dần xung quanh, Khải Phong cười khẩy,

thản nhiên châm chọc:

-Xem ra các ngươi đã làm gì đó khiến bọn cảnh sát đánh hơi rồi kìa!

-Cậu chủ!_Một người đàn ông bệ vệ ngồi đối diện Khải Phong

trầm giọng lên tiếng_Đây là 1 cuộc họp mang tính quan trọng,

mong ngài đừng để ý đến chuyện xung quanh mà hãy nghĩ cách

lấy lại lô vũ khí trong tay bọn Yakuza ấy. Cảnh sát, cứ để

bọn đàn em xử chúng!

-Nghĩ cách? Suốt từ sáng tới giờ các ngươi ngồi lì ở đây,

chỉ biết nhìn nhau liếc, háy mà bảo nghĩ cách sao? Hay muốn ăn cơm chiều đã rồi mới chịu về_Vừa nói vừa dán mắt vào hình

ảnh của camera lắp đặt ngoài cổng truyền vào, Khải Phong đáy

mắt ánh lên chút ngạc nhiên, khoé môi lại cười nhẹ.

-Ko phải thế..._Ông kia muốn nói gì nữa nhưng lại bị ánh mắt sắc lẻm của Khải Phong chặn cứng.

-Giờ các ngươi muốn làm gì thì làm, bàn kế gì cứ việc, ta ra ngoài hít thở một chút, trong này ngột ngạt quá_Ko để cho

đám người rỗi việc lên tiếng ngăn cản, Khải Phong mở cửa rồi

đóng rầm, thư thái ngồi xuống chiếc ghế đệm bên ngoài, vừa

ngắm con người đang ko kiên nhẫn nổi ở bên ngoài vừa bấm số

gọi đến ai kia.

-Lâu rồi ko gặp nhỉ?_Cậu mỉa mai

.-Khải Phong hả? Gặp tôi chút đi_Người bên kia ko quan tâm đến

giọng điệu đáng ghét ấy, cô nhanh chóng đưa ra vấn đề.

-Sao tôi phải gặp cậu?_Phóng to hình ảnh trong ipad, Khải Phong tiếp lời.

-Tôi muốn hỏi cậu chuyện về vụ đánh nhau trong trường, hỏi xông tôi sẽ đi ngay_Nghĩ rằng người kia ko muốn gặp mình, Tử Di khổ não hứa hẹn, đi đi lại lại ko ngớt chân.

-Giờ tôi đang bận, nếu muốn gặp thì để ngày mai, chào

nhé!_Kết thúc cuộc gọi nhanh như chớp, Khải Phong thở dài, mắt cậu vẫn "chung thủy" chiếu tướng lên khuôn mặt đang giận dỗi

của kẻ đang đứng trước cổng nhà mình, lẩm bẩm_Sao đây, cậu sẽ làm gì, Hàn Tử Di? Trố mắt nhìn vào dòng chữ kết

thúc cuộc gọi theo font time new roman nhấp nháy ẩn hiện trên màn

hình dế yêu cực vui mắt, Tử Di gập mạnh những ngón tay, ép

chặt nó đến run rẩy, cả cơ thể bề ngoài trong rất sầu đời

với đôi mắt luyến tiếc ngắm dung nhan toàn cát với sạn của

đất mẹ nhưng sâu