
loại
bệnh vặt vãnh thôi_Đặt khay đá xuống bàn, nữ bác sĩ mỉm cười nhẹ, đôi môi quyến rũ lả lướt trên khuôn mặt Khải Phong_Chúng
ta đi đâu đó giải khuây nhé, mấy ngày ko gặp thiếu gia, tôi nhớ
muốn chết.
-Tôi ko có hứng, xong việc rồi thì về đi_Đẩy người kia ra khỏi
mình, Khải Phong lạnh lùng đáp trả, mắt chỉ đăm đăm hướng về
phía Tử Di. Biểu hiện ấy, thái độ đó khiến nữ bác sĩ trẻ
rất mực tức giận, cô ta sải bước, háy mắt vài cái đi ra khỏi
phòng.
-Chờ đã! Thuốc hạ sốt uống thế nào?
-Một lần 4 viên, 1 ngày 2 lần_Ko quay mặt ngoái lại, nữ bác sĩ trẻ bực mình đáp trả rồi tiếp tục đi.
-Ko phải 1 lần 2 viên à? Cô làm ăn kiểu gì vậy?_Cầm vỉ thuốc
trên tay, Khải Phong nhìn vào hàng chữ nghuệch ngoạc viết bằng
bút dạ, hồ nghi hỏi lại_Hay cô thực sự muốn chết?
-Nếu ngài biết rồi thì hỏi làm gì?_Nữ bác sĩ bước đi trật
nhịp như thâm tâm đang thót mình, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn trước kế hoạch đổ vỡ.
-Cút đi!_Ra lệnh bằng tông giọng nhỏ, đủ để người kia nghe thấy mà ko làm thức ai đó, Khải Phong lơ đãng bỏ từng viên đá mụn
lạnh vào khăn ướt rồi đặt lên trán Tử Di, mặc người kia căm
phẫn nhìn mình rồi bỏ đi.
Bỗng, nhạc chuông rộn rã Someone not me vẳng lên thật thấp như
đang bị thứ gì đó đè nén lên lỗ loa, song vẫn làm Khải Phong
phải để ý.
Cậu tìm lấy chiếc dế của Tử Di, mở khóa máy rồi nhìn vào tên người gọi.
Bạn Diêm Vương, Ai bòi (iceboy) gọi... Dán mắt vào cái biệt danh độc
ko ai có của những con số nhìn sơ qua cũng biết là của ai đấy, Khải Phong đứng trầm ngâm để chiếc điện thoại rung đều trong
lòng bàn tay, một ngón khéo lẽo bịt lỗ loa như ko muốn để
nhạc chuông sôi động đánh thức kẻ khó khăn lắm mới chìm được
vào giấc ngủ kia và chờ đợi.
Nhưng, tiếng nhạc chuông vẫn ko ngừng ngắt, vẳng lên đều đặn,
nó ko chỉ thách thức lòng kiên nhẫn của ai kia mà còn cả lòng kiên nhẫn của cậu.Nhấn ngón trỏ vào nút trả lời trên màn
hình, Khải Phong áp điện thoại hờ lên vành tay. Cậu ko đáp trả tiếng hỏi tràn lan, cô động tràn vào tai mình, mà chỉ im
lặng, lắng nghe cường độ gấp gáp cùng tiếng thở nhọc nhằn
đầu dây, khoé môi cong lên thích thú.
-Này! Hàn Tử Di, cậu nói gì đi chứ!_Giọng bên kia khản đặc,
dường như ko chịu nổi được sự im lặng tĩnh mịt, khác thường
bên kia.
-Cậu đây!_Ko để cho người kia độc thoại một mình nữa, Khải
Phong đáp lại bằng giọng điệu thương hại nhất có thể_Lâu rồi
ko nghe giọng cháu thảm hại như lúc này đấy!
-Khải Phong?_Giọng bên kia nửa hỏi nửa ko, tỏ rõ thái độ kinh
ngạc lẫn giận giữ.-Sao lại dám kêu tên cậu mình lỗ mãn như
thế hả? Chẳng nhẽ khi trở thành người Lăng Gia rồi, cháu ko
còn coi trọng người cậu này nữa?_Giở giọng bề trên, Khải Phong lên mặt dạy đời đứa cháu cùng tuổi, song thái độ vẫn chẳng
thể nghiêm túc nổi.
-Sao cậu...khụ khụ! ...lại cầm máy Tử Di, cô ấy đâu?_Gạt qua
những câu châm chi vô bổ cốt từ cái miệng ngứa ngáy của người
kia mà ra, Tử Thần khàn giọng tra hỏi, sự mệt mỏi nửa tỉnh
nửa mê dường như làm tông giọng của cậu lạc hẳn, chút uy lực
toát ra cũng chẳng còn bao nhiêu.
-Giờ bọn cậu đang bận "hàn huyên", ôn lại chuyện cũ với nhau,
để lúc khác nhé!_Nhấn mạnh hai chữ "bọn cậu" thật nặng, Khải Phong vờ vui vẻ tạm biệt rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vô bổ.
Cậu đút điện thoại vào túi quần rồi tiến gần chiếc giường
của mình, đăm chiêu nhìn người con gái đang chiếm giữ nó thở
từng hơi nặng nhọc.
Chậm rãi cúi người xuống, Khải Phong đưa tay ướm lên trán Tử Di xem nhiệt độ. Cậu choàng tay, nhẹ nhàng bế thốc cô vào lòng
ngực, chân sải nhanh bước ra khỏi căn phòng vốn an toàn nhất
biệt thự.
-Cố chịu chút nhé, sẽ nhanh thôi_Khải Phong trầm giọng thì
thầm, như nói với chính mình mà cũng như nói với tiềm thức
đang ngủ yên kia.
Cậu đặt cô lên ghế trước ô tô, nổ ga rồi rẽ xe thẳng hướng đến một khách sạn cách đó ko xa.
Khách sạn Lăng Gia...
Đăng kí và lấy khoá phòng theo chứng tờ của thư kí riêng, Khải Phong đặt Tử Di lên chiếc đệm trắng mềm của khách sạn theo số phòng ghi trên chìa khoá. Cậu yên trí ngả người lên chiếc ghế
tựa cạnh giường, đôi mắt khép hờ câu kéo một giấc ngủ muộn
màng...
Sáng, trời lên cao chễm chệ khuất sau đám mây râm mát, mang cái
nặng dịu nhẹ như là cái kết viên mãn cho những ngày đổ lửa
vừa qua.
Theo thói quen đã lập trình sẵn từ nhỏ, Khải Phong thức dậy
từ sớm, khởi động 1 ngày mới đầy hứa hẹn với những tiếng
rắc khí thể của những khớp xương tê cứng mỏi nhừ và những cơn ngáp dài vô thức ập đến. Sau gần 1 đêm thức trắng, cậu vẫn
tỉnh nổi như thế này là may lắm rồi, huống hồ từ trước tới
giờ, đây là lần đầu tiên.Vào buồng tắm và ra ngay trong vài
phút vẻn vẹn, Khải Phong hoàn thành xong xuôi mọi công việc cá
nhân. Rảnh rỗi sinh nông nổi, cậu nhẹ nhàng cúi người, cẩn
thận chỉnh đầu cho Tử Di, tránh khi thức giậy cô nàng lại kêu
đau thì cậu vẫn là người chịu trận.
Đương lúc đang chấn chỉnh cái đầu dường như ko biết nghe lời
ấy, đôi mắt trĩu nặng của Tử Di thình lình mở căng, thu khuôn
mặt thù lù của vật trước mặt ngay vào não bộ. Rồi ko kịp để Khải Phong ném thả đầu mình lại vị trí cũ hòng