XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327390

Bình chọn: 8.00/10/739 lượt.

cố nhớ lại đoạn tiếp theo của lời chỉ

dẫn bí ẩn.

"Nếu là máng nước, các con phải nhảy vào bên trong, hít hơi

thật sâu để lấy oxi cầm cự và lặn xuống dưới, máng nước sẽ

thông với bể bơi bên trong, nhờ đó các con có thể thoát nạn êm

xuôi"

Đánh liều làm theo phen nữa, Tử Di nhảy vào máng, hít hơi thật sâu rồi lặn xuống phía bên dưới. Quả nhiên, lựa chọn của cô

đã đúng, máng nước ko bó hẹp khuôn khổ mà thông với 1 nơi nào

đó. Cô lặn theo những vệt sáng heo hút ẩn hiện đằng xa rồi

nhanh chóng đẩy nước ngoi lên phía trên khi thấy màu biêng biếc

ko còn hẩm tối của nước trước khi tắc thở chết queo ko hay

biết

-Hộc! Hộc!_Trào lên khỏi mặt nước tức khắc, Tử Di thở mạnh

lấy lại mớ oxi bị thâm hụt nặng nề trong buồng phổi, tay quệt

mạnh đám nước vương trên mặt. Cô mệt mỏi quẫy nước bơi vào

thành bể, rũ rượi để làn sóng lăn tăn nhẹ tấp đợt này đến

đợt khác vào người mình, cơ hồ chỉ muốn nằm bệt ra.

-Cậu đúng là rất lì lợm!_Đôi chân dài ngoằng của một ai đó

tiến đến gần chỗ cô, kèm theo đó một giọng điệu bỡn cợt.

Thoáng giật mình, Tử Di ngẩng mặt lên nhìn mặt kẻ phát giác

ra mình. Cô bỗng nheo mắt. Ánh sáng bao quanh khuôn mặt đểu giả

bất cần ấy thật chói loà, như muốn tôn thêm vẻ đẹp ngây ngất

nức lòng bất cứ ai của kẻ đó. Mà cũng chẳng có gì lạ, con

người đó, dù ở trong bóng tối hay ánh sáng vẫn toàn mĩ như

thế, vẫn trở thành trung tâm của vạn vật. Song, nếu đặt Lăng

Tử Thần bên cạnh, có lẽ hắn chỉ xứng làm nền thôi...

Ngu ngốc! Cô lại nhắc đến cái tên đó, cái tên luôn gắn liền

với Diêm Vương đại đế ấy và điều đó, làm cô buồn, nhớ, cô độc lẫn đắng cay, hệt như lúc cô đọc tin đồn hắn ta mất tích để

sang Hàn Quốc hàn gắn tình cảm với đại tiểu thư Liệt Gia vậy.

-Sao thế, nhớ tôi quá nên ko kìm lòng nổi phải leo tường vào

đây à?_Ngồi xuống tại chỗ mình đứng, Khải Phong tiếp tục mỉa

mai, khoé môi nở nhẹ nụ cười thoả ý.

-Mơ đi! Tôi đến đây vì có chuyện muốn hỏi thôi_Đưa mắt sang

hướng khác để bản thân ko bị choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, Tử Di lồm cồm gắng gượng người trèo lên bể mà ngây ngốc ko để ý đến bậc thang ngập nước phía đối diện.Mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ dạng bần cùng, khốn khổ, hết nhô lên rồi lặn xuống của

Tử Di, Khải Phong bật cười ngán ngẩm. Cậu lắc đầu rồi thở

dài sầu não 1 lượt, đưa tay chìa ra trướt mặt cô nàng rõ ràng

tâm trí điên loạn mà bày đặt, nụ cười ban nãy vẫn thường

trực:

-Đúng là y học bó tay với cậu mà, đưa tay đây, tôi kéo lên.-Cảm ơn! Nhưng tay cậu hoen ố lắm, ko xứng để chạm vào thân thể

ngọc nữ như tôi_Tử Di đến chết vẫn ra vẻ cao sang, nhất quyết

gạt đi lòng thành của ai kia mà tự thân vận động.

-Vậy sao? Nhưng tiếc là ko có tôi săn sóc, thân thể ngọc nữ của cậu ko những khó giữ mà tính mạng cũng khó bảo toàn_Ra vẻ

đăm chiêu, Khải Phong lẩm bẩm, đưa hai con mắt e ngại chiếu tướng lên con người ướt nhèm như chuột lột.

-Khỏi cần!...-Khải Phong thiếu gia! Ngài đang làm gì vậy?_Trịnh trọng gọi lớn tên người nãy giờ mình phải căng mắt tìm kiếm, ông già bệ vệ dám đối đầu trực diện với cậu ban nãy lên

tiếng, ánh mắt ngờ vực xoáy sâu lên người Tử Di khiến cả

người cô run lẩy bẩy, bộ dạng bất khuất, mặc tử ban nãy lập

tức bị vất xó.

-Ồ! Sao ra đây sớm vậy, các ông đói rồi à?_Khải Phong bình

thản cười châm chọc_Tôi gọi người đưa đồ lên cho mấy người

nhé!-Cậu chủ! Tôi cứ tưởng cậu có việc bận nên ra ngoài, ko

ngờ, cậu lại vì 1 đứa con gái mà bỏ bê chính sự. Như vậy

thật quá coi thường chúng tôi_Bình tĩnh giữ ý nhất có thể,

ông già ko đổi hướng nhìn, rành rọt vạch tội kẻ tương lai ông

sẽ phải cúi đầu nghe lệnh.

-Tôi đã nói tôi đi hít thở ko khí mà. Hay thật_Bật cười ngạc

nhiên rất kịch, Khải Phong rời mắt khỏi ông ta nhìn Tử Di vẫn

đang thất thần lo sợ tuy vẻ bề ngoài trái ngược hẳn.-Thật ko

biết xem trọng đại cục_Nhắm mắt thất vọng, ông già kia hết

lớn với giọng trầm uy lực_Người đâu, đưa cô ta ra ngoài.

-Lỗ mãn!_Tắt ngấm nụ cười trên môi, dẹp đi uy lực ngút ngàn

ẩn chứa trong giọng nói ấy, Khải Phong thị uy quở mắng, hai con ngươi đen kịt giận ra mặt_Cận trọng đi, đừng làm tôi nổi giận

và hãy quay về phòng họp đi, xong việc, tôi sẽ tới. Còn nữa,

rồi có ngày ông sẽ hối hận vì đã bất kính với cô gái đây,

rất có thể ông còn phải cúi đầu chào như với chính tôi vậy.

Dứt lời cảnh cáo xen hoà đe dọa, Khải Phong đưa hai tay cẩn

thận áp vào nách Tử Di, lôi cô lên khỏi mặt nước ám lạnh. Cậu cười hiền như muốn sưởi ấm lòng gan đang kinh hãi:

-Bé yêu thấy chưa, do em mà ra cả đấy!

Rồi ko để cho não bộ Tử Di phân tích kĩ và phản ứng lại, Khải Phong

bế thốc cô vào lòng, ngang nhiên lướt qua con người đang bất mãn cực độ kia, sải chân bước vào biệt thự.

-Này! Thả tôi xuống!_Để cho người ta bế vào phòng mình rồi mới la hét om sòm, Tử Di vùng vẫy như cá mắc lưới.

-Từ! Đừng vùng, ngã bây giờ, cậu ko biết mình rất nặng

sao?_Khải Phong nhẹ nhàng nhắc nhở, mới bế được mấy mét mà

mồ hôi cậu đã lấm tấm trên trán, trượt patin trên gò má.

-Mược!_Tử Di hất hàm, lấy những chiếc móng dài làm hung khí đả thương đối phương_Có thả ra ko hả?

-Rồi rồi!_Bó tay chấm