
n ko cần sự đeo bám của mấy người
-Ko được...chúng tôi..._Đương lúc ông quản gia định nói tiếp điều gì đó
thì điện thoại di động với nhạc chuông cảnh báo cực teen réo lên, khiến
ông ta giật thót, tay luống cuống lục túi áo ko ngớt.
-Tôi nói rồi đấy, ai mà dám đi theo tôi, tôi sẽ đập đầu vào tường chết
cho mấy người coi_Buông lời cảnh cáo cùng ánh nhìn tà khí ném cho mấy
người đang dỏng tay lên nghe giọng nói phát ra từ bên trong chiếc điện
thoại đen một cục của ông quản gia, Tử Di nhanh chóng phi ngay vào bên
trong bệnh viện-nơi cô khó khăn lắm mới cạy được miệng của mấy anh trong club.
Chọn ngay căn phòng đầu tiên nằm ngay ở lối rẽ, Tử Di tự tiện đẩy cửa
bước vào, từng bước chân cẩn trọng lọt thỏm vào bên trong.
-Cô là ai?_Ngay khi Tử Di đang rọi mắt quan sát tổng thể một lượt của
căn phòng bệnh, giọng nói có chút gì đó khơi gợi lại kí ức xưa bỗng vang lên thật rõ và sinh động, kéo đôi mắt cô đến người đang ngồi cạnh chiếc giường sặc mùi thuốc
-Bà là..._Thoáng sựng người, Tử Di nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lọt vào
tầm mắt mình, đầu ko khỏi réo rắt lên rằng cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó
-Tôi là mẹ của người này, còn cô_Người đàn bà hất hàm, trên người lỏm
thỏm một vài vết xước ti tiện-dấu tích của một sự giằng co nào đó
Những kí ức được ghép lại, tuy mờ nhạt đối với bản thân cô bây giờ,
nhưng lại in sâu trong tâm khảng đối với một Tử DI ngày xưa, người đàn
bà đó, cô đã biết bà ta là ai rồi.
-Chẳng nhẽ bà ko nhận ra tôi sao?_Cởi bỏ chiếc khăn choàng cùng chiếc
kinh râm xuống, Tử Di chiếu tướng lên từng biểu hiện lộ liễu đang dần
hiện ra trên gương mặt những mỡ là mỡ ấy: kinh ngạc có, cứng đơ có và
hoảng sợ cũng có.
-Là...là...cô?_Mở căng đôi mắt nhìn người con gái lành lặn ko vết tích
đứng trước mặt mình, người đàn bà toàn thân run lẩy bẩy, cơ môi giật
giật liên hồi ko ngớt cùng nhịp tim đập loạn xạ. Sau mấy năm ròng rã,
đứa nhóc bà khinh ghét, xem thường vì sự chịu chơi và thói nhu nhược bần hàn của một kẻ thường dân chính hãng đã xuất hiện trước mặt bà. Ko,
phải là cô ta dám đối diện với bà, dám đưa đôi mắt trong veo từng nhạt
nhào nước mắt ấy nhìn bà. Điều kì lạ, sao đôi mắt ấy trong và tinh khiến đến thế...
-Ko ngờ phải ko?_Tử Di cong môi cười khinh bỉ, ánh nhìn vẫn ko dứt khỏi
người đàn bà phía đối diện. Lòng cô, sự căm ghét lẫn oán hận như ngày
nào, lúc toàn thân cô đã rơi vào tuyệt vọng lại trỗi dậy_Bao năm rồi
nhỉ, cái ngày bà thản nhiên đâm xe vào người tôi ấy?
-Ko...ko phải cô đã chết rồi sao?_Trợn mắt bấn loạn, người đàn bà giả bộ như thế sự xuất hiện của cô ko thể làm bà ta nao núng, vẫn đem cái
giọng giang hồ ra đối chấp với cô, hằn trong đó là sự vỡ lẽ về một sự
thật giả dối trước giờ bà ta chất chứa trong thâm tâm
-Ai nói với cô rằng tôi đã chết thế?_Tỏ vẻ ngạc nhiên, Tử Di vươn vai bá cổ cho đỡ mỏi, luôn tiện chứng mình cho con người độc ác ấy thấy cô vẫn còn sống khỏe mạnh, trong khi bà ta phải vật lộn trong nhà tù_Trương
Tịnh Nhu bảo bà như thế à? Rằng tôi đã chết, bà đã lập công và rồi để bà can tâm tình nguyện ngồi tù suốt mấy năm còn cô ta thì được nhởn nhơ
ngoài vòng pháp luật với cái danh "người ngoài"?
-Sao lại như thế được chứ? Rõ ràng cô đã tắc thở, chính tôi đã kiểm tra
hơi thở của cô kia mà_Hét lên thật to như ko thể kiềm chế cảm xúc rối mù trong mình được nữa, người đàn bà đứng phát dậy, đưa tay túm chặt vào
vai Tử Di, lay mạnh, 2 con người nhạt dần vì nước mắt_Sao cô có thể sống sót được chứ, giả dối!
-Muốn nghĩ gì thì nghĩ, hôm nay tôi đến đây ko phải để tranh luận với bà về chuyện mấy năm trước, tôi đến đây để gặp đứa con ba mươi mấy tuổi
của một người đàn bà xem chừng mới qua ngải năm mươi_Gỡ đôi tay đang vò
nát áo mình, Tử Di lách sang bên rồi tiến đến cạnh người bệnh, đưa đôi
mắt hồ nghi nhìn sắc mặt chẳng khác gì người thường của kẻ vẫn hôn mê
bất tỉnh
-Ngươi nghĩ...chỉ cần nằm đó bất động là bọn cảnh sát cũng như thanh tra P&P sẽ dễ dàng để cho ngươi diễn kịch lâu đến thế sao? Nói đi, có
phải kẻ đứng sau giật dây mọi việc ko phải là Trương Tịnh Nhu mà là Lâm
Khải Phong, phải ko?
-..._Tên bệnh nhân vẫn nằm im bất động, chỉ có tiếng phì phò là gấp gáp hơn trước
-Có phải Lâm Khải Phong đang lợi dụng Trương TỊnh Nhu và kế hoạch của
các ngươi ko phải là cho tôi bị đình chỉ học mà là một mục đích khác,
đúng chứ?_Chuyển sang một câu hỏi khác ko do dự, Tử Di tai mở căng lắng
nghe tiếng thở đang thay đổi của bệnh nhân, miệng nở một nụ cười đểu
giả.
-...
Tuy Tử Di ko phải là nhà tâm lí học hay đại loại có xem qua một vài sách liên quan đến suy nghĩ của con người, nhưng cũng ko hẳn là cô ko biết
gì về chúng. Theo một bản năng nào đó, từ lúc tung tăng đến trường tới
bây giờ, Tử Di rất giỏi việc đoán ý nghĩ của người khác qua sự thay đổi
về cơ chế hoạt động cũng như biểu hiện của một số cử chỉ thông thường
của họ, nên giờ đây, thông tin ngầm mà tên bệnh nhân vẫn nằm ì kia
chuyển tới, ít nhiều cô có thể hiểu một phần.
Nếu như vậy thì chắc chắn, dù muốn hay ko cô cũng phải gặp Lâm Khải Phong một lần. Song trước tiên, cô cầ