
Di người ngậm chẳng giống ai, trời nắng chang
cham vẫn giữ khư khư cái áo khoác gió trùm đầu, tránh để bất kì ai phát
hiện ra mình hay đám nhà báo đánh hơi thấy.
20 phút...30 phút trôi qua, tính kiên nhẫn của Tử Di đã sạch boong khi
bóng dáng nhỏ nhắn của con bạn chằng thấy đâu. Ủ dột rút điện thoại ra
định bụng gọi cho Kì Như, mắng nó 1 trận nhớ đời bởi dám cho cô leo cây, Tử Di chợt giật mình giãy nảy lên vì cuộc gọi tới, thiếu điều làm rơi
con dế thân yêu
-Sao ngươi dám...
-Tớ ko phải là Kì Như, tớ là Tịnh Nhu đây, thất vọng nhỉ?_Giọng nói đầy
khinh miệt phía bên kia vang lên, đem lại cho Tử Di 1 tâm trạng u ám
-Cô...sao lại...
-Kì Như đang ở trong tay tôi_Liếc nhìn cô gái đang lịm đi dưới sàn đá lạnh, Tịnh Nhu nhoẻn miệng cười
-Cô dám động vào Kì Như, tôi sẽ..._Đứng hẳn người dậy, Tử Di giận dữ hét lớn, mặc cho người xung quanh đổ xô nhìn mình
Đương lúc cao giọng đe dọa, con dế của Tử Di nửa chừng bị thằng em song sinh từ trong đám đông đi ra giật lấy
-Cô ta sẽ ko sao, nếu cô đến sân cỏ sau dãy nhà ban C. Đừng mong gặp lại cô ta nếu dám gọi người đến giúp_Dứt xong câu thoại, Tịnh Nhu khoái chí ra lệnh cho đám người mặt mũi ko phải hạng tố đẹp gì_Đến lúc các người
cần ra tay rồi đấy. Cúp
máy vội vã, Gia Minh như 1 con báo bị nhốt lâu ngày trong cũi sắt giờ
mới được thả, gồng mìng phóng như tên bắn ra khỏi cửa hàng, cơ mặt tràn
trề những lo âu xen lẫn sự giận dữ. Cậu đã từng thề với đất trời rằng,
kẻ nào dám đụng đến người con gái của cậu, kẻ đó sẽ sống ko bằng chết và giờ, chính là thời điểm cật thực hiện lời thề ấy.
-Khoan đã!_Lướt qua dòng người lũ lượt qua lại trên vỉa hè bằng thuật
"Hổ mang vượt thác" tự chế, Tử Di khó khăn lắm mới đuổi kịp thằng em
nóng nảy, cô dùng hết sức bình sinh dành giụm được hét lớn đề phòng
trường hợp em mình giở chứng ko nghe ko thấy, hơi thở cô trở nên thật
bấn loạn_Em định đi đâu?
-Đến trường!_Đáp 1 cách dứt khoát, Gia Minh ko còn kiên nhẫn để đợi taxi được nữa, cậu lựa lúc đường vắng xe, băng qua vỉa hè bên kia, quyết
định chạy maraton đến lâu đài cứu công chúa.
-Trời_Đưa đôi mắt đang hoa lên vì mệt dõi theo bóng dáng mờ nhạt của Gia Minh, Tử Di than óan 1 câu rồi cũng nhằm hướng "đồng đội" mà lao, chẳng thèm để ý những chiếc ô tô nhiều kiểu dáng, màu sắc đang vụt qua.Đương
lúc Tử Di đang tới giữa mặt đường, bỗng từ phía xa, một chiếc ô tô đen
xì điên cuồng nhằm đến phía cô mà lao...Trong phút chốc được đếm bằng
giây...sẽ có 1 hình hài khoác chiếc áo huy hiệu P & P lẫy lừng "bay" lên ko trung, tạo 1 đường cong hình lưỡi liềm rồi "hạ cánh" xuống mặt
đất vô tình. Tiếp theo đó, từ khuôn mặt xinh xắn non choẹt còn búng ra
sữa ấy, 1 dòng chất lỏng đỏ tươi đặc quánh trào ra, ướm lên nền đá mịn
sặc mùi dầu hắc. Và kết thúc của 1 sự sống, dấu chấm hết của 1 cuộc đời
chính là cái chết đầy tiếc nuối. May sao, đó chỉ là những dòng tưởng
tượng quá đà của 1 cô gái chẳng biết nên phản ứng ra sao khi đượi diêm
vương hầu rượu mà thôi.Lúc cái chết và sự sống chỉ cách nhau bằng 1 cái
móng tay thì bất thình lình, 1 cánh tay của 1 ai đó đột ngột túm lấy cô, kéo mạnh cô về phía sau, cho cô ngã vào lòng hắn trước khi quay mấy
vòng ba lê đến hoa mắt chóng mặt. Ngay sau khi thực hiện màn trình diễn
anh hùng cứu mĩ nhân ngoạn mục trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ, người ân nhân bí ẩn ấy ko những ko đòi công ơn còn biến mất mau lẹ giữa dòng người như biển nước, hệt y bong bóng xà phòng vậy. Song dù kẻ đó
có cố tránh né thì việc gì đến cũng phải đến, bởi lẽ, trong lòng ngực
vững chãi ấy, mùi hương đậm chất của phái mạnh đặc trưng chỉ có ở 1
người đã vô tình chiếm ngự thính giác của Tử Di, như vạch trần bộ mặt
thật của vị ân nhân trượng nghĩa ấy.
-Tử Thần!_ Bất giác thốt lên, bất giác gọi tên người ko suy nghĩ, Tử Di
dao dác rọi ánh mắt đến từng người qua lại xung quanh mình, vô vọng tìm
kiếm người mà trái tim cô hướng
đến....Nhưng người đó vẫn ko xuất hiện...Hoặc là người đó đang cố tránh
né cô, ko muốn cô phát giác nơi mình đang đứng. Hoặc cũng có thể, đó chỉ là 1 người lạ mặt mang trên mình mùi hương quen thuộc, và cô, chỉ vì
thói ko thể rũ bỏ những thứ quá thân thuộc với mình, nên đã áp đặt cho
người lạ mặt ấy là Tử Thần. Ko gì là ko thể xảy ra cả.
-Chị còn ở đó làm gì?_Thấy mãi mà chẳng thấy Tử Di đưổi theo, Gia Minh
tức tốc quay lại, kéo chị mình ra khỏi đống suy nghĩ đang bủa vây_Chúng
ta phải đi cứu Kì Như
Lôi Tử Di chạy 1 quãng đường dài đến trường học, Gia Minh lòng vòng mãi
mới dẫn được chị mình đến dãy nhà ban C, giờ mới thông thả nạp sức chuẩn bị tổng tiến công vào đồn địch.Đưa mắt thu hồi quang cảnh tĩnh lặng ko
một bóng người chung quanh, Tử Di liên kết chúng lại với những gì nghe
được từ điện thoại, trong lòng ám ngự 1 nỗi lo lắng khôn nguôi.
-Gia Minh_Tử Di ghé vào tai thằng em đang sốt sắng làm nóng cơ thể, thì
thầm cùng hơi thở trang điểm thêm cho thông tin mình sắp nói trở nên
thần bí_Ta vừa thấy bóng dáng của Kì Như bị lôi đi, hướng đến chắc tới
toà nhà ban B.-Nhưng trong điện thoại bảo sân sau của dãy C nà