
bị cắt một miệng vết thương rất lớn, máu tươi giàn giụa, tuy rằng hắn
chạy trước, nhưng Lý Ngọc không bị thương nên chạy vượt qua mặt hắn.
Tô Từ ngồi trên tay Tiger, nhìn thân thể Lý Ngọc hòa với bùn đất lá cây,
cùng nước mưa chạy tới, nàng nắm chặt cánh tay Tiger, quay đầu nhìn
Tiger, lại thế nào cũng nói không ra lời kêu hắn đi cứu bọn họ.
Vị trí Tiger đứng cách cây thụ chữa thương khoảng hai, ba mét, cự ly này
không tính dài, vốn dĩ lấy nhân loại tốc độ, cũng không phải một chút
liền có thể chạy tới.
Nam nhân kia kéo thi thể Trần Phong nhàn
nhã theo phía sau Lý Ngọc cùng Chu Lập, sau đó duỗi tay lôi kéo, liền
đem Chu Lập kéo ngã xuống đất, Chu Lập bị như vậy, lập tức ôm chân tuyệt vọng lớn tiếng tru lên, Lý Ngọc chạy ở trước mặt hắn thấy thế, chạy
càng thêm nhanh, trong miệng thét chói tai ‘Tô Từ’, cố sức chạy lên phía trước.
Nhưng chạy chưa được mấy bước, liền bị nam nhân kia ôm chặt, gánh ở trên vai.
Lúc này, bọn hắn cách Tô Từ đã không xa. Nam nhân kia bắt lấy Lý Ngọc, sau
đó nhìn hướng Tô Từ lại hắc hắc cười, lè lưỡi liếm mặt Lý Ngọc.
Hàm răng Tô Từ run lập cập, ngón tay cơ hồ muốn kháp tiến trong thịt Tiger.
Tiger cũng không có động, chỉ là cổ họng gầm nhẹ, bàn tay tại sau lưng Tô Từ chụp vỗ càng thêm nóng nảy.
“Tô Từ… Tô Từ… Ô ô Tô Từ cứu cứu ta! Hắn ăn người! Tô Từ, coi như vì ta
cũng là nữ nhân, ngươi xem ta còn có con… Cứu cứu ta, Tô Từ!” Lý Ngọc
tại trong ngực nam nhân kia nhắm mắt run rẩy kêu, trên mặt phân không ra là nước mưa hay nước mắt.
Bộ ngực Tô Từ không ngừng nhấp nhô,
rốt cục từ trong miệng bức ra một câu nói, “Tige…. Cứu…” Nhưng cái từ
‘nàng’ lại thế nào cũng bức không ra.
Này con dã thú biến thành
nam nhân… Rõ ràng so với Tiger càng cường tráng, hơn nữa hắn căn bản
không che dấu bản tính tham lam của mình… Không thể, không thể đem Tiger dẫn vào vòng nguy hiểm.
Nhưng Tiger lại đột nhiên quay đầu liếm liếm mặt nàng, đặt nàng xuống đất, sau đó đùi khẽ đạp về phía trước,
liền biến thành thú hình, hướng nam nhân kia phốc táp tới. Nam nhân kia
tại lúc Tiger đặt Tô Từ xuống đất liền ném Lý Ngọc sang một bên, cũng
rất nhanh biến thành một đầu mãnh thú cao bốn thước, cùng Tiger cắn xé
lên. Ưu thế của con dã thú kia là thân hình to lớn, mà ưu thế của Tiger là
tấn công sắc bén, nhưng rõ ràng ngang sức nhau, kẻ tám lạng người nửa
cân, con này vừa cắn một ngụm, con kia liền đáp trả lại một móng vuốt
sắc bén, một thân da lông màu bạch sắc của Tiger tràn đầy máu tươi, Tô
Từ cắn răng đứng tại chỗ, không có để ý đến tiếng gào thét kêu cứu của
Lý Ngọc và Chu Lập, chỉ thỉnh thoảng lau hết nước mưa chảy vào trong
mắt, chăm chú nhìn hai con dã thú đang cắn xé nhau.
Trận đánh
diễn ra chưa được bao lâu, Lý Ngọc mới vừa lăn vừa bò chạy đến bên cạnh
Tô Từ, gắt gao cầm lấy tay Tô Từ, Tô Từ đang tập trung tinh thần nhìn
chằm chằm chiến trường, không đế ý nên bị hành động của Lý Ngọc làm lảo
đảo, sau khi giữ vững thân mình mới miễn cưỡng dời lực chú ý sang Lý
Ngọc, duỗi tay nâng dậy toàn thân đang run lẩy bẩy của Lý Ngọc, gương
mặt nàng ta vì sợ hãi mà trở nên tái xanh.
Lúc này, Chu Lập cũng mặc kệ cái đùi đang bị thương, lăn bò tới trước mặt Tô Từ, toàn thân
hắn là bùn đất và vết máu, không ngừng run rẩy trong mưa, Tô Từ dường
như có thể nghe thay thanh âm hàm răng va vào nhau của hắn.
Giống như là… giống như nàng là vị cứu tinh duy nhất có thể cứu mạng hắn vậy.
Đối với Chu Lập, Tô Từ vẫn luôn không có một tia hảo cảm.
Nhưng bọn hắn và nàng là đến từ cùng một nơi, bọn hắn đã từng là đồng bọn của nàng, bọn hắn… cũng là người, cũng như nàng, cũng có thói hư tật xấu,
là đồng loại duy nhất trên thế giới này.
Chỉ còn sót lại hai người bọn họ… Lúc trước mười mấy người, bây giờ cộng thêm chính nàng, cũng chỉ có ba người còn sống.
Thi thể mềm nhũn của Trần Phong, tiếng da thịt bị cắn xé, thanh âm thét
chói tai tuyệt vọng, luôn lặp đi lặp lại trong đầu Tô Từ. Dạ dày cuồn
cuộn dâng trào, Tô Từ gắt gao cắn răng, cứng ngắc kéo ra cánh tay Lý
Ngọc đang kháp tại trên cánh tay nàng, Tô Từ tiến lên nâng dậy Chu Lập,
xem gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều của hắn, trong mắt hắn thế nhưng biểu lộ ra tươi cười.
Bởi vì thái quá hoảng sợ tuyệt vọng, nụ cười của Chu Lập còn mang nanh ác, nhưng tràn đầy là vui sướng còn sống sót sau tai nạn.
Tô Từ lại quay đầu nhìn Lý Ngọc, lại đang nắm chặt cánh tay nàng. Cũng là
một dạng biểu tình, đối với nguy hiểm đột nhiên đến uy hiếp sinh mệnh
của nàng, kỳ vọng đối với Tô Từ như một vị cứu tinh duy nhất.
Tô Từ lần nữa dùng lực, cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát.
Tiger còn đang không ngừng tiến về phía con dã thú tấn công, vết thương trên
thân còn đang đổ máu, máu loãng bị nước mưa đập vào nhỏ xuống mặt đất,
huyết sắc trên da lông bạch sắc của hắn tươi sáng đến chói mắt.
Cứu bọn họ… Cái giá phải trả là vết thương, thậm chí là tính mạng của Tiger sao?
“Tô Từ, lão hổ của ngươi…. Vừa rồi ta thấy hắn cũng biến thành người, hắn
cũng là quái vật sao?” Lý Ngọc hô hấp dồn dập, gắt gao cầm lấy cánh tay
Tô Từ, móng tay nàng ta