Polly po-cket
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 7.5.00/10/560 lượt.

y rằng đã nói với hắn muốn biến thân trước

hết phải thoát quần, nhưng mấy cái quần nàng cấp Tiger làm đã hư mất.

Hơn nữa, thời điểm thú hình biến người, tuyệt đối sẽ trần trùng trục… Lúc nãy chỉ lo hắn bị thương, nhưng lúc này…

Tô Từ nghiêng mắt xem một chúi, ho khan một tiếng, cởi ra một tầng da thú

trên thân, quấn một vòng quanh eo hắn che phần dưới, mới cùng hắn một

trước một sau trở lại sơn động.

Lúc này, ở cửa sơn động phóng một đầu dã thú trên thân toàn là vết cắn vết cào, đã chết.

Tô Từ vội chạy vào sơn động mặc thêm một kiện da thú, mới bê ra một cái

chậu rửa mặt lớn bằng đá, để ở dưới động mạch cổ của con thú, dùng thạch đao ra sức cắt da lông nó.

Bên trong máu có thành phần muối ăn, hơn nữa máu cũng là một món ăn bổ, đợi lát nữa nấu xong, bắt Tiger uống hết.

Đây là lần đầu tiên Tô Từ nhìn thi thể một thú nhân, Tô Từ tận lực không

nghĩ hình thái sau khi nó biến thành người, chỉ chuyên chú nhìn chòng

chọc thi thể thú hình trước mặt. Thời tiết càng lúc càng lạnh, Tiger không thích mặc quần áo, ban ngày

cũng không biến thành hình người, mà là thường xuyên lấy thú hình xuất

hiện. Hơn nữa không biết rõ có phải là bởi vì thời tiết lạnh hay không,

hai ngày nay Tiger cũng không ra ngoài, chỉ nháo kéo nàng nằm trong sơn

động.

Da lông trên thân Tiger rất dày, độ ấm cũng rất cao, hơn

nữa nhiệt độ trong động lại mát mát, nằm thư thái cực kỳ. So sánh với

gió lạnh gào thét bên ngoài tốt hơn rất nhiều, Tô Từ cũng vui sướng nằm

trong sơn động cùng Tiger quấy.

Mấy ngày nay Tiger thích đùa

nghịch trên thân Tô Từ, bình thường liền thích chà nàng liếm nàng, hai

ngày nay số lần hắn hướng nàng chà tới đây phá lệ nhiều. Ban đầu Tô Từ

cũng không để ý, nhưng hôm nay Tô Từ đang nhàm chán cùng Tiger nằm trên

tảng đá được nàng xem như giường, cùng hắn vui đùa ầm ĩ lại đột nhiên

phát hiện mũi Tiger như có như không triều hướng bụng dưới nàng mà đụng, thanh âm ừng ực trong cổ họng tuy rằng cùng bình thường không khác nhau là mấy, nhưng nếu tử tế nghe vẫn có thể nghe ra, phát âm không chỉ muốn gấp ngắn, hơn nữa số lần còn tăng nhiều hơn rất nhiều.

Lúc này

Tô Từ mới coi trọng vấn đề này, sau đó lại phát hiện, kỳ thật hai ngày

trước hắn cũng đã có hành động như vậy, bất quá nàng chỉ cho rằng như

bình thường ngoạn náo, không chú ý mà thôi.

Kỳ thật đáy lòng Tô

Từ vẫn có lo âu, chỉ là Tiger vẫn không có biểu hiện ra dấu hiệu về

phương diện này (*hành động muốn xoxo), cho nên nàng mới không để mắt

đến, lúc này đột nhiên nghĩ đến, Tô Từ lập tức liền tỉnh ngủ hẳn lên.

Theo như nàng tính, thời điểm Tiger xuất hiện dị thường chính là những ngày

nàng rụng trứng. Tử tế nghĩ nghĩ, tựa như mấy tháng trước, vào lúc thời

kỳ rụng trứng, Tiger càng thích chà nàng hơn so với những ngày bình

thường, chỉ là không có biểu hiện quá rõ ràng như lần này làm nàng phát

hiện thấy dị thường mà thôi.

Tô Từ bị suy nghĩ của chính mình

làm giật mình, vội vươn tay luống cuống đẩy Tiger ra, Tiger cảm thụ đến

nàng xô đẩy, lập tức lui ra phía sau, giương cặp mắt màu vàng nhìn nàng, cổ họng dồn dập ừng ực.

Tô Từ biết rõ hắn là đang hỏi nàng ‘Làm sao vậy?’, nhưng lúc này nàng đã bị phán đoán của chính mình hù sợ,

ngốc ngốc nhìn Tiger, nhìn vào một lão hổ cao hơn bốn thước, đang ghé

vào trước mặt nàng, đôi mắt lại mang nghi ngờ cùng ủy khuất.

Tiger nôn nóng ừng ực mấy cái, Tô Từ cũng không lên tiếng trả lời hắn. Tiger

liền nóng nảy, vội vàng biến thành nhân hình, nôn nóng kêu ‘Tô Tô’, thân thể xích lõa trần trụi tiến lên duỗi tay ôm lấy Tô Từ.

Lúc này Tô Từ mới phản ứng kịp, đôi tay cương giữa không trung chần chờ một lúc, mới hồi đáp lại ôm hắn.

Sau đó, Tô Từ không cùng Tiger suốt ngày quấy ở trong sơn động, bất chấp

lúc này gió lạnh như dao cắt qua da thịt, nàng bọc mấy tầng da thú trên

người, lôi kéo Tiger chuyển động tại trong rừng.

Tuy rằng Tiger

có chút không nguyện ý, nhưng vẫn ngoan ngoãn mang Tô Từ chạy ra ngoài.

Ngọn núi này thật sự là rất lớn, cứ nơi nơi đi lại trong rừng thật sự

giúp Tô Từ phát hiện chút xíu thành quả.

Một buổi chiều vài ngày sau, đột nhiên Tô Từ phát hiện trong một đôi lá mục dưới đất khỏa trái

cây to bằng nắm tay nhỏ, vỏ bên ngoài đã khô héo, Tô Từ chú ý đến nó là

bởi vì hình dạng của nó thật sự có điểm quen thuộc, thế là nàng vỗ vỗ

Tiger, kêu hắn dừng lại tiến lên nhặt.

Trái cây này bởi vì bị

hơi nước của lá mục ẩm ướt ăn mòn, vỏ bên ngoài đã rất mềm mại, Tô Từ

chộp trong tay vừa dùng lực, vỏ bọc bên ngoài liền thuận theo sức ép nứt ra rơi một hạt gì đó xuống đất.

Tô Từ nhìn xem hạt trái cây

trên mặt đất, tuy rằng hình dạng rất lớn, nhưng vẫn là hình dạng mà nàng rất quen thuộc, không khỏi cảm thấy kinh hỉ.

Hạt dẻ, quả nhiên là hạt dẻ.

Trước kia Tô Từ rất thích ăn hạt dẻ, chỉ là lúc ăn thử này cũng đã là thành

phẩm (*đã qua chế biến), đối với hình thái của nó trên tàng cây, nàng

chỉ có chút ấn tượng mà thôi, càng đừng nói nàng có thể nhận ra nó sinh

trưởng trên một thân cây có hình dạng như thế nào, lúc này đột nhiên

thấy, Tô Từ mừng đến lập tức đứng lên, tại dưới g