
Từ
nghe một lúc lâu mới xác định tiếng hô của Tiger không có bao nhiêu đau
đớn, sau đó nàng đi về phía cạm bẫy.
Bởi vì các thú nhân cũng ít có thói quen đi săn tại lãnh địa của mình, cho nên trong lãnh địa vẫn
là có nhiều con mồi. Tuy rằng không chấp nhận Tô Từ làm cạm bẫy săn dã
thú, nhưng Tiger cũng vẫn trợ giúp Tô Từ làm mấy cái cạm bẫy có tính
chuyên nghiệp một chút, mỗi ngày Tô Từ cũng có thể bắt được con mồi.
Những ngụy trang xung quanh cạm bẫy đã bị phá hoại, Tô Từ đi nhanh hai bước, liền thấy con mồi bị vây khốn trong bẫy rập.
Thế nhưng là một đầu hươu bào nhỏ còn chưa trưởng thành.
Con hươu bào nhỏ này còn chưa chết, nhưng là bị té gãy chân, phỏng chừng là đêm qua bị ngã vào, bây giờ đã không còn nhiều khí lực, nhìn thấy Tô Từ cũng chỉ là kinh hoảng nhỏ giọng kêu, căn bản đứng không nổi.
Thịt chất của hươu bào thuần gầy, non mịn tiên mỹ, từ khi nàng nướng một lần sau đó, con mồi của Tiger liền thường xuyên có hươu bào, da lông của nó sau khi xử lý mềm mại hơn so với những dã thú khác, cho nên Tô Từ rất
thích.
Hơn nữa, hiện tại nó đã bị gãy chân, lại chưa trưởng
thành, còn đơn độc sống tại sâu trong rừng chắc chắn cũng không thể nào
sống sót. Tô Từ liếm liếm làn môi, nhìn xem con hươu bào vì chính mình
tìm cái lý do cho sự nhẫn tâm của mình như trên, nàng cân nhắc xem làm
cách nào kéo con hươu này trở về sơn động.
Dù sao nó còn sống,
Tiger lại không ở bên cạnh, nàng không thể ném tảng đá xuống đập chết nó lại kéo lên… Như thế nàng cũng không thể nào đem nó kéo về, mà là bị dã thú cướp đi ở nửa đường do bị mùi máu tươi hấp dẫn tới.
Có lẽ còn có khả năng đem nàng cũng cắn chết luôn à.
Tô Từ lại xem xem con hươu bào nhỏ trong cạm bẫy, xem ra ngay cả kêu đối
với nó cũng có chút gian nan, Tô Từ ném ba lô, đem dây mây quấn lên một
ngọn cây ném vào cạm bẫy, nắm thật chặt cốt đao trong tay, vừa mới định
nhảy xuống đánh ngất xỉu hoặc cắt khí quản con hươu, Tô Từ dường như lại đột nhiên cảm giác đến cái gì, nàng xoay người lại đã thấy thân ảnh màu bạch sắc của Tiger mang vết máu ở phía xa đang đi tới, chỉ một, hai hô
hấp thời gian, Tô Từ liền có thể ngửi được mùi máu tươi trên người hắn.
Hắn bị thương sao?
Tim Tô Từ đột nhiên tạm dừng đập một chút, vội tới nghênh tiếp. Lúc gần
tới, Tiger một vọt giữa không trung biến thành người, vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp ôm ngang eo Tô Từ, đem nàng trực tiếp ôm cách mặt đất.
Tô Từ bị hắn ôm được có điểm không dám hô hấp, sợ hãi trên người hắn có
miệng vết thương, liền xoay cùng không xoay, bàn tay đánh đấm vài cái bờ vai không có vết thương của Tiger, miệng kêu Tiger phóng nàng xuống
dưới.
Tiger mơ hồ kêu mấy thanh ‘Tô Tô’, đầu lại tại trên mặt,
trên ngực Tô Từ cọ xát vài cái, mới đem Tô Từ phóng xuống dưới. Tô Từ
cũng bất chấp bị râu mép của hắn trát đau mặt, khẩn trương lôi kéo hắn
xem xét.
Trên thân Tiger có đến mười chỗ bị thương lớn nhỏ,
nhưng cũng không nghiêm trọng, lấy năng lực chữa thương của thú nhân chỉ cần 2 ngày là tốt rồi, nhưng bên eo hắn lại có một dao vết thương đủ
sâu thấy xương cốt, hiện tại còn đang chảy máu róc rách.
Tô Từ
biết rõ đây khẳng định là vừa rồi hắn biến thân lần nữa xả đến miệng vết thương, bằng không máu cũng sẽ không chảy tràn mạnh như vậy. Tô Từ
không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn hắn, từ trong ba lô lấy ra da thú gắt gao buộc lên miệng vết thương cầm máu.
Trong lúc Tiger bị nàng
trừng sổ mắt, rất có chút ủy khuất không hiểu vì sao mình bị trừng, cuối cùng nghĩ rất lâu, dùng tay gãi gãi đầu, mới nói, “Tô Tô, không đau.”
Tô Từ lại trợn mắt nhìn hắn. Tiger chớp mắt, duỗi tay kéo tay Tô Từ, có
điểm đắc ý, có điểm mong đợi, lại có điểm lấy lòng, nói: “Tô Tô… thắng,
ăn thịt.”
Ý tứ của hắn là, hắn đánh thắng cái kẻ xâm nhập, hơn
nữa còn muốn kéo thi thể trở về, kêu Tô Từ cùng nhau về ăn thịt. Đương
nhiên trong đó còn có ý tứ cầu khen ngợi. Hắn đối với vết thương trên
thân không chút để ý, cũng hoàn toàn mặc kệ.
Xem mắt hắn sáng
long lanh, Tô Từ cũng không biện pháp lại trừng tiếp, quan sát một chút, da thú băng miệng vết thương không thấm xuất máu, sau đó nàng mới xoay
người đi đến chỗ cạm bẫy quyết định đi xuống đem hươu bào nhỏ kéo đi
lên.
Không có được phần thuởng, Tiger bất mãn lớn tiếng ừng ực
mấy thanh âm, tại lúc Tô Từ muốn nhảy xuống, hắn đã đi trước một bước,
một tay nắm lên hươu bào chỉ thừa lại một ngụm khí nhỏ, dựa theo vách
cạm bẫy một cái đặng vọt nhảy đi lên.
“Tiger, ngươi bị thương
mà!” Tô Từ kêu sợ hãi lúc này còn sa sút thanh âm, hắn cũng đã đem hươu
bào ném ở một bên, tiếp tục nhìn Tô Từ. Tô Từ tiến lên xem miệng vết
thương của hắn thấy không có chảy máu, đột nhiên lại phát hiện hắn còn
tại nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng bó tay, nói một câu “Thật lợi hại quá nga!”, sau đó lại sờ sờ đầu hắn.
Lúc này Tiger mới nhếch miệng cười, xoay người nắm lên hươu bào bị hắn tùy tay ném xuống đất.
Tiger có thể tự do biến thân, nhưng có cái lớn vấn đề… Người biến thú hình
thời điểm, thật không dễ dàng Tô Từ mới làm ra được quần da thú cũng sẽ
trực tiếp bị xé rách ra. Tu