
hưng lúc đó Tiger là thú hình a, hiện tại hắn lại là một nam nhân thành niên cao tráng, Tô Từ không có biện pháp xử sự giống như trước kia được.
Nhưng Tiger lại không hiểu điều đó, đối với những yêu cầu của Tô Từ, hắn chỉ
xem như là một trò chơi, là nàng đang cùng hắn nói đùa giỡn.
Kinh nguyệt qua đi, Tô Từ lại tiếp tục giống như trước kia, ngồi trên lưng Tiger cùng nhau đi ra ngoài.
Nguyên nhân có lẽ là ngọn núi này có thú nhân, nên Tiger cũng không giống
trước kia có một khu săn bắt riêng, mà hắn chỉ đem phạm vi trăm dặm xung quanh huyệt động cho là lãnh địa của hắn.
Các thú nhân còn lại
có thể đi qua khu săn bắt này, cũng có thể ngẫu nhiên săn bắt, nhưng
tuyệt đối không thể thường xuyên tới. Tô Từ quan sát một chút, điều này
giống như một nguyên tắc không cần phải đặt ra, mà theo bản năng bọn họ
tự động thực hiện nguyên tắc này. Lúc đi săn Tiger cũng tuyệt đối không
xâm phạm lãnh địa của thú nhân khác, nhưng hắn cũng không đi săn trong
lãnh địa của chính mình.
Bất quá đỉnh ngọn núi này cũng rất lớn, mặc dù các thú nhân đánh dấu lãnh địa nhiều, cũng chỉ là những góc
trong một khu rừng rộng lớn, vẫn còn một số lớn không gian săn bắt mà
bọn hắn không xâm phạm lẫn nhau.
Cây hồ tiêu cũng nằm trong khu
vực săn bắt. Tuy rằng đã qua mấy ngày, nhưng tại nơi mà Tô Từ ngã sấp
xuống cách đó khoảng 10 thước có một lùm cây bị đè ngã rạp xuống, đây là tác phẩm của con gấu đen.
Dường như Tiger đối với cái phương
hướng kia bảo trì trạng thái sẵn sàng tấn công rất lâu, trừ ra trong
lãnh địa của mình Tiger mới thả lỏng một chút, một khi ra khỏi lãnh địa
hắn liền luôn trong tình trạng báo động, Tô Từ cũng đã quen với việc này rồi, đặc biệt là qua không bao lâu không có chuyện gì xảy ra Tiger cũng sẽ nằm xuống ở một bên.
Hiện tại nhớ lại, hẳn là trước khi bọn
họ tới đây, con gấu đen đã nằm ở đằng kia, hơn nữa đối với bọn hắn đến,
con gấu đen lại không hề tỏ ra bất mãn, cũng không có ý định tấn công,
cho nên Tiger mới không có hùng hổ doạ người, cũng không có tiến lên
đuổi người.
Tô Từ nghĩ, có thể nguyên nhân chủ yếu là Tiger nắm
chắc bức lui được con gấu đen kia. Dù sao nàng tại trong mắt bọn hắn là
giống cái, bọn hắn cho dù có đánh vỡ trời cùng sẽ không liên lụy nàng.
Trong lúc Tô Từ đi tra xét, Tiger ở bên cạnh mọi cách nhàm chán đi lòng vòng, không thì lại dùng chi trước bắt lôi kéo một chút Tô Từ, thúc giục
nàng, Tô Từ quay người lại ra sức nhu nhu đầu hắn, mới đi hái hồ tiêu.
Trải qua mấy ngày, hồ tiêu trên cây đã chín khoảng 90%, suy nghĩ một chút,
Tô Từ quyết định vẫn là đem tất cả những quả chín hái xuống mang về phơi khô, miễn cho lần sau tới đây lại phát hiện chúng đã rơi xuống đất vì
quá chín.
Kỳ thật nếu như có muối ăn, cầm muối trộn vào thức ăn không chỉ hương vị tốt hơn, cũng có thể giữ đồ ăn được lâu hơn.
Muối a…
Tô Từ than thở. Nàng sở dĩ không nghe lời Tiger cản trở vẫn muốn cùng hắn
đi ra ngoài, nguyên nhân trong đó là tìm xem xung quanh đây có nguồn
muối hay không, dù sao phần lớn muối là được làm ra từ biển, nhưng hồ
muối vẫn là có tồn tại.
Nhưng rất đáng tiếc, cho tới bây giờ nàng vẫn tìm không thấy tung tích của muối.
Tô Từ ghé vào trên lưng Tiger, trong tâm lại nghĩ có lẽ nên kêu Tiger đi về phía trước xa hơn một chút nữa.
Tô Từ nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện tốc độ Tiger chậm lại, thân thể
hắn cũng hơi hơi nghiêng tới trước làm thành trạng thái công kích, Tô Từ vội ngẩng đầu nhìn lên, cự ly có điểm xa, nhưng rất nhanh Tô Từ liền
phát hiện trước mặt có một đám cỏ ngã rạp, phía trên có một con gấu đen
đang nằm xuống.
Rất giống con gấu hôm trước nàng nhìn thấy, gấu
đen lười biếng nằm xa xa nhìn, cũng không muốn có trạng thái công kích,
nhưng Tiger lại khác thường gầm nhẹ muốn nhào đi lên.
Đã thấy
đối phương không chủ động khiêu khích, Tô Từ nghĩ Tiger cũng không nên
đi chọc thêm việc phiền hà. Nàng vội đưa tay sờ sờ da lông trên cằm hắn, nói: “Tiger, chúng ta về nhà.”
Tiger ừng ực một tiếng, tại chỗ
đi một vòng, quay đầu liếm liếm tay nàng, xoay người bỏ đi. Nhưng cũng
không phải là đường về nhà.
Tô Từ ghé vào trên người hắn, đi
được một lúc lâu, Tiger mới dừng lại bên cạnh một cái ao hồ, quay đầu
củng chà chà Tô Từ, cổ họng cũng nhẹ nhàng ừng ực.
Tô Từ xem đôi mắt Tiger sáng trong, trong tâm có điểm không hiểu, nên nàng xuống đất
nhìn thoáng qua bốn phía xem sao, sau đó nhìn chằm chằm vào trong hồ.
Hồ này cũng không lớn, nói hồ vẫn là rất miễn cưỡng, trên mặt nước có chút sương khói lượn lờ, chung quanh mọc một vài cây cỏ tốt tươi, nhưng
không có vết tích bị giẫm đạp lên, rõ ràng rất ít có dã thú tới đây uống nước.
Một nguồn nước tốt như vậy, thế nhưng không có động vật tới uống nước?
Tô Từ có chút kinh ngạc, lúc này có một trận gió thổi qua, Tô Từ nhún nhún mũi, đột nhiên nhãn tình tỏa sáng, quay đầu nhìn vào đôi mắt Tiger lúc
này đã biến hình người, hắn tiến lên 2 bước ngồi xổm xuống, cầm tay nàng bỏ vào trong nước.
Hồ nước ấm nóng, trong không khí đạm đạm mùi lưu huỳnh. Đây là… Tiger thế nhưng tìm thấy suối nước nóng.
“Tô Tô…” Ti