Duck hunt
Thú

Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325625

Bình chọn: 8.5.00/10/562 lượt.

ốc cây tìm kiếm, quả

nhiên lại được thêm mấy hạt nữa.

Nhưng thời kỳ chín thục của hạt dẻ là vào tháng chín, lúc này đã là tháng mười một, sớm đã vượt qua.

Hạt dẻ rơi xuống đất phần lớn bị sâu mọt đục khoét hoặc bị mốc meo, căn

bản không thể ăn.

Tô Từ có chút tiếc nuối ngửa đầu nhìn cây hạt dẻ trên đỉnh đầu, ghi nhớ địa điểm, quyết định năm sau tới hái.

Hạt dẻ có giá trị dinh dưỡng cao, bất kể là ăn sống hay là nấu chín, cũng

rất mỹ vị. Hơn nữa là loại quả hạch, rất dễ dàng cất giữ, mùa đông mà có nó, thức ăn càng có thể đảm bảo thêm một chút.

Chính là đáng tiếc, hôm nay cũng là lãng phí hạt dẻ. (*bị rụng hết xuống đất)

Bên này Tô Từ đang luyến tiếc, bên kia Tiger quan sát rất lâu, thấy Tô Từ

cầm lấy hạt dẻ đứng bất động lâu như vậy, nghĩ rằng nàng mệt mỏi, muốn

đi qua chà nàng, lại nghĩ đến mấy ngày nay Tô Từ kháng cự, hắn cảm thấy

thật ủy khuất, thanh âm ai oán, biến thành nhân hình ngồi xổm xuống tìm

hạt dẻ.

Tô Từ xoay người, liền thấy Tiger thân thể trần truồng,

trong tay bẩn thỉu dơ dáy cầm lấy hai xác hạt dẻ mục nát, miệng kêu ‘Tô

Tô’, hướng nàng duỗi ra hạt dẻ trong tay, một bộ dáng như đang hiến bảo

vật cho nàng vậy.

Thấy vậy Tô lừ liền bật cười, Tiger nhìn thấy

nàng cười, đôi mắt màu vàng đột nhiên sáng ngời, ừng ực một thân cũng

cười theo nàng, theo thói quen hắn liền hướng Tô Từ chà chà cọ cọ, nhưng chà đến một nửa, hắn liền giương mắt cẩn thận quan sát biểu tình của Tô Từ.

Hai ngày nay Tô Từ kháng cự quá rõ ràng.

Tô Từ chưa từng gặp qua bộ dạng tràn ngập đáng thương lại bận tâm như vậy của

Tiger, tâm mang đau xót, duỗi tay tiếp nhận hạt dẻ không thể ăn trong

tay hắn, chủ động sờ sờ đầu Tiger.

Tiger lập tức kêu ‘Tô Tô…Tô Tô’, ôm Tô Từ vừa chà vừa liếm, ngẫu nhiên vẫn dùng đuôi mắt nhìn xem sắc mặt Tô Từ.

Tô Từ than thở, chỉ cảm thấy chính mình cực kỳ chết tiệt.

Một trận gió thổi qua, Tiger hơi run lên một chút, Tô Từ lập tức phát hiện, sờ sờ tay hắn, phát hiện tay hắn thật lạnh buốt, vội mở miệng kêu hắn

biến thành thú hình, lại cùng hắn giống như trước đây vui đùa ầm ĩ một

hồi, mới ngồi lên lưng Tiger, muốn hắn đi về nhà.

Tô Từ quyết

định, nàng sẽ không tiếp tục tránh né… Thú nhân cũng được mà là người

cũng được, Tiger so với Chu Lập còn… Không, bọn hắn hoàn toàn không có

cùng một đẳng cấp, hoàn toàn không thể so sánh.

Suy nghĩ thông

suốt, Tô Từ liền cảm thấy tâm trạng buồn bực mấy ngày nay thư thái rất

nhiều. Cúi rạp người nằm trên lưng Tiger, gãi da lông hắn, thấp thấp

cùng hắn nói chuyện, ngẫu nhiên duỗi tay đùa bỡn một chút cái lỗ tai

tiêm tiêm dựng thẳng lên của hắn, chọc được hắn run run lỗ tai quay đầu

nhìn ra phía sau, nàng lại cười ha ha.

Tâm của động vật so với

tâm con người thuần khiết hơn vạn phần, tâm kết (*phiền muộn) Tô Từ được cởi bỏ, Tiger lập tức liền đã nhận ra, lại bắt đầu giống như trước đây, lại chạy băng băng trên đường, thỉnh thoảng quay đầu tới chà chà Tô Từ, ngay cả bước chân cũng phóng được nhẹ nhàng lên.

Thời kỳ rụng

trứng của Tô Từ cũng chưa có đi qua, nàng cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng,

thậm chí lúc đi tắm trong suối nước nóng cũng kéo Tiger xuống, nhưng

Tiger lại chỉ tiếp tục giống như trước kia chà chà liếm liếm nàng, có

lúc nàng rõ ràng có thể cảm giác cái vật cưng cứng phía sau eo lưng,

nhưng Tiger lại thiên thiên không có hành động bước tiếp theo.

Tô Từ cũng muốn hoài nghi có phải hay không hắn sẽ không… (*không ‘cái

kia’ đó mà). Nàng chuẩn bị, khẩn trương quấn quýt nhiều ngày như vậy,

kết quả là hắn thế nhưng động tác gì cũng không có.

Tô Từ có

thời điểm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngẫu nhiên cũng chột dạ

cúi đầu nhìn xem một chút, khổ người của hắn quả là… Cuối cùng, ý muốn

tiến lên trêu trọc ‘thằng nhóc’ kia một chút cũng không dám thử a.

Tô Từ lại tiếp tục thường xuyên thấy thân thể xích lõa của Tiger, biểu

tình tự nhiên là không giống trước kia. Nói tới vấn đề này, nàng từ chấn kinh đến tiếp thu, toàn bộ quá trình chỉ vẻn vẹn có ba, bốn ngày. Quá

trình này ngắn ngoài cả dự đoán của nàng a.

Là vì nàng đã chuẩn bị tâm lý lúc Tiger vừa mới biến thành người sao? Hay là bởi vì người này là Tiger?

Tô Từ cũng không muốn đi quấn quýt vấn đề này, dù sao cũng còn sớm, nàng

còn phải chuẩn bị về mặt tâm lý thêm chút nữa, muốn nàng chủ động câu

dẫn Tiger tuyệt đối không thể… Chỉ có thể chờ xem khi nào thì Tiger

thông suốt đi.

Dù sao Tô Từ cũng là người thành niên, đã tiếp

thu Tiger, vấn đề sinh lý để suy xét sau đi. Tuổi nàng cũng không cần

gấp gáp, việc này có muốn gấp cũng không được, dù sao nàng còn có vài

thập niên để sống, Tiger là thú nhân, cho dù tuổi thọ của hắn ngắn hơn

so với nàng, nàng cũng rất nhanh sẽ theo đi qua.

Nhưng hài tử (*con cái) lại là chuyện lớn.

Cho dù vấn đề này cũng không thể gấp gáp, nhưng Tô Từ lại vẫn không thể

không suy xét… Dù thế nào đi nữa thì Tiger cũng là thú nhân, hoàn toàn

không phải một chủng tộc với nàng, như vậy về sau hài tử của bọn hắn sẽ

theo hình dạng của nàng, hay là theo hình dạng của hắn? Nếu như giống

nàng là tốt rồi, bọn hắn có thể nuôi dư