Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210530

Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.

hía bụi cỏ dày đặc, gầm lên một tiếng, cùng với tiểu Xuyên Sơn Giáp đang cưỡi trên lưng, chồm thẳng mình lên, phóng từ trên thuyền xuống, ngay tức khắc đánh vào chỗ kia.

“Đi.” hai mắt Độc Cô Tuyệt trong khoảnh khắc trợn tròn, nắm tay Vân Khinh, đạp một cước lên mạn thuyền, mượn lực lướt qua con thuyền đang dập dềnh trôi trên mặt nước, vô cùng nhanh chóng bay về phía Bạch Hổ vương đang gầm lên giận dữ.

Khứu giác của động vật vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm, cho dù một kẻ có mạnh mẽ lợi hại đến mức nào cũng không thể so sánh được. Độc Cô Tuyệt không phát hiện ra tình huống ở xa xa, không có nghĩa là Bạch Hổ vương – chúa tể rừng xanh – không phát hiện được.

Bạch Hổ vương cùng Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, ba bóng dáng vừa mới nhảy lên, bất chợt một hình bóng màu đen từ trong bụi cỏ xa xa kia bay vọt lên. Tốc độ như tên rời khỏi cung nhảy lên tuấn mã được giấu sẵn trong bụi cỏ, vung roi thúc ngựa, cuống cuồng chạy như điên về phía trước.

Nếu đã bị phát hiện tung tích, thì không cần phải ẩn nấp nữa.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy lớn tiếng quát: “Đuổi theo.” Hắn vừa ôm lấy Vân Khinh, xoay người một cái nhảy lên chiến mã đang ngoan ngoãn đứng trên bờ chờ hắn, ra roi thúc ngựa phóng như bay đuổi theo bóng đen kia.

Trong phút chốc, vó ngựa vang lên từng trận mãnh liệt, bờ sông khôi phục lại sự im lặng vốn có của nó, dòng máu đỏ sậm chảy xuôi hòa lẫn vào dòng nước, uốn lượn trườn xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ thẫm nửa dòng sông.

Trong màu máu loãng đỏ tươi, có những bọt nhỏ màu trắng trôi nổi bập bềnh xung quanh thi thể của những kẻ đã chết vì Bạo vũ lê hoa châm do chính chúng phóng ra, những con cá chết trôi ngửa chiếc bụng trắng lên trên, sắc trắng dần dần chuyển thành màu đen, mùi tanh hôi thoang thoảng bắt đầu lan ra khắp một vùng sông nước hoang vu. Xa xa những con chim trả (*) xanh biếc kêu lên vài tiếng, không gian hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào, trên mặt dòng sông lại càng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức tưởng chừng như không có một chút hơi thở của sự sống.

* Chim trả hay còn gọi là chim bói cá, loài chim có màu xanh.

Phóng ngựa như bão táp đuổi theo tên mặc đồ đen kia với tốc độ như đối mặt với sinh tử.

Mà tên hắc y nhân kia, không đi theo đường lớn rộng rãi, mà cố chọn những con đường nhỏ hoang vu, loài cây kinh cức (*) mọc thành từng bụi rậm rạp, đường đá lởm chởm, thoạt nhìn có vẻ như tên kia cực kỳ quen thuộc địa hình nơi này. Trong hoàn cảnh gặp phải địa hình phức tạp như thế, từ đầu đến cuối đều là Độc Cô Tuyệt rượt đuổi theo tên mặc đồ đen kia. Một kẻ không thể cắt đuôi, trốn thoát sự đuổi bắt của Độc Cô Tuyệt. Còn một người trong quãng thời gian ngắn lại không thể đuổi kịp, cứ như vậy càng ngày càng tiến vào vùng đất hoang vu, nhưng vẫn cứ cố hết sức đuổi theo gã kia.

* Kinh, theo từ điển Thiều Chửu giảng thì: “Cây kinh, một loài cây mọc từng bụi, cao bốn năm thước, lá như cái bàn tay, hoa nhỏ, sắc tím hơi vàng, cành gốc cứng rắn, mọc rải rác ở đồng áng làm lấp cả lối đi. Ở nhà quê hay dùng cây kinh để đan phên, vì thế nên cánh cửa phên gọi là sài kinh. Ngày xưa dùng cây kinh để đánh kẻ có tội. Thầy học cũng dùng để đánh học trò, Liêm Pha mang bó kinh đến nhà ông Lạn Tương Như để tạ tội cũng chính là ý đó. Vợ của Lương Hồng nhà Hán là Mạnh Quang dùng cành kinh để làm trâm cài tóc, vì thế đời sau gọi người vợ là kinh, như chuyết kinh là người vợ vụng dại của tôi, kinh thất là nhà tôi vợ tôi đều từ tích này.” Dưới đây sẽ gọi nguyên là cây kinh.- Cức, theo từ điển Thiều Chửu giảng thì : “Cây gai, một thứ cây gỗ rắn ruột đỏ nhiều gai, hay móc áo người, người đi đường rất sợ, cho nên đường xá hiểm trở gọi là kinh cức.” Baidu bổ sung là thuộc họ táo, cành nhiều gai, mọc thành bụi và được dùng rất nhiều trong thi ca Trung Quốc chỉ sự gian nan khó khăn. Dưới đây sẽ gọi là cây táo gai hoặc cây cức tùy hoàn cảnh.

Chín khúc quanh mười tám ngã rẽ, địa hình rất phức tạp, làm cho Độc Cô Tuyệt là một cao thủ truy tìm dấu vết cũng xém chút nữa là mất dấu gã mặc đồ đen chạy ở đằng trước. Hắn chỉ có thể dựa vào dấu vết Bạch Hổ vương để lại mà phân rõ đường đi, cố gắng lắm mới đuổi theo được.

Là Nhất Tuyến Thiên (*), rẽ qua một vùng núi đá bên cạnh những tảng đá dày đặc trên mặt đất, Độc Cô Tuyệt giữ chặt dây cương lại, nhíu mày nhìn địa hình trước mắt.

* Nhất Tuyến Thiên: là một khe núi hẹp, dài. Ánh mặt trời xuyên qua một khe nhỏ hẹp, tạo thành một đường sáng rất nhỏ.

Địa thế này thực sự rất nguy hiểm.

“Vương gia, không thể vào nơi này.” Mặc Ngân đuổi theo phía sau, nhìn tình huống trước mắt, dùng vẻ mặt nghiêm trang nói với Độc Cô Tuyệt.

Một người chặn ở cửa vào, vạn người chẳng có một ai có thể rời khỏi. Với một nơi có địa thế hiểm yếu như vậy, mặc kệ ngươi có bản lĩnh thế nào, có bao nhiêu người ngựa, một khi rơi vào hoàn cảnh đó cũng đều không thể phát huy được năng lực. Trong hành quân đánh giặc, loại địa hình này là địa điểm chủ yếu để bày bố mai phục, cũng là điểm quan trọng nhất cần được kiểm soát chặt. Độc Cô Tuyệt tinh thông binh pháp, sao lại không biết nơi này rất nguy hiểm chứ.

Nếu bên tr


XtGem Forum catalog