
ô Tuyệt cúi người nắm lấy đầu vai thi thể kia. Còn chưa kịp lật lên xem, đột nhiên cảm thấy không ổn, trên mặt lóe ra sát khí, liền cúi người tay trái vung mạnh một quyền đánh vào thi thể kia.
Mà cùng lúc này, kia vốn là một thi thể đã chết, lại đột nhiên động đậy, tay phải dưới đống đổ nát giấu một thanh kiếm của phái Nga Mi, xoay tay một cái hung ác liền nhằm ngay hướng ngực của Độc Cô Tuyệt đang cúi xuống đâm thẳng lên, quả thực là vừa nhanh vừa hiểm.
Biến cố chỉ xảy ra trong chớp mắt, kiếm Nga Mi ngỡ như đã đâm đến trước bụng Độc Cô Tuyệt, nhưng Độc Cô Tuyệt là loại người nào, một cái chụp đến đầu vai kia liền cảm nhận được da thịt trong tay không bình thường, “đi sau mà tới trước”, đổi ngay từ quyền thành chưởng, nhanh như cắt chế trụ được cổ tay kẻ đó vặn một cái. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên, cánh tay kẻ nọ đã bị vặn gãy rời. Kiếm Nga Mi phịch một tiếng rơi trên mặt đất.
Mà Vân Khinh đứng ở bên cạnh Độc Cô Tuyệt, mắt cũng không chớp nhìn từng động tác của Độc Cô Tuyệt, cũng thấy một màn chợt biến hóa ngay trước mắt. Từ lúc tiến vào con thuyền, một bàn tay năm ngón đã luôn đề trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, phòng bị bất cứ tình huống nào. Giây phút này mắt tinh tay lẹ, ngón tay cũng tung bay trên chiếc đàn cổ ngay giây phút đầu tiên. Tiếng đàn phát ra gần như cùng lúc với động tác của Độc Cô Tuyệt, mạnh mẽ chém vào trên người kẻ giả chết này. Rầm một tiếng, đánh bay kẻ đó ra ngoài.
Độc Cô Tuyệt nhìn bàn tay bị đứt trong tay, lại quay đầu nhìn thoáng qua Vân Khinh, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Vân Khinh của hắn không bị tình cảm làm cho đầu óc choáng váng, vẫn duy trì được sự sâu sắc, tỉnh táo quan sát. Rất tốt.
Vân Khinh không thèm nhìn kẻ bị đánh bay ra ngoài, võ công của bà bà sẽ không như vậy. Tốc độ vung tay đâm kiếm mạnh mẽ như vậy, tất nhiên phải là một kẻ võ công cao cường, người này không phải bà bà của cô.
Đối với ánh mắt tán thưởng của Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh không nói gì. Độc Cô Tuyệt đã lấy hành động thực tế dạy cô, mặc kệ gặp bất cứ chuyện quan trọng, gấp gáp gì, nhất định phải bình tĩnh, nếu không chẳng những mình không giúp được người khác mà có lẽ ngay cả chính mình cũng sẽ bị kéo theo.
Huống chi, cô cũng đã từng trải qua một lần cảnh tượng nhận lầm kẻ giả làm bà bà đã chết, lần này sao có thể lại phạm phải sai lầm lần nữa cơ chứ.
Nhìn thoáng qua kẻ bị đánh bay ra ngoài, từ người đến khuôn mặt là một gã đàn ông, nhưng cái dáng người kia lại nhỏ nhắn không khác đàn bà là mấy.
Độc Cô Tuyệt âm thầm nhíu chặt mày. Kẻ này là tử sĩ, thủ đoạn của đám tử sĩ so với sát thủ còn cao hơn. Chỉ cần một lần đối mặt tự biết bản thân không có phần thắng, lập tức cắn thuốc độc tự sát, nhanh đến mức hắn không có cơ hội làm gì khác. Có tố chất huấn luyện như thế, ngoại trừ gia tộc tử sĩ được huấn luyện từ một nơi bí mật nào đó, không còn có khả năng khác.
“Bà bà của nàng rốt cuộc là loại người nào?” Độc Cô Tuyệt quay đầu nhíu mày nhìn Vân Khinh hỏi.
Con thuyền xa hoa thế này, nhìn qua là biết tuyệt đối do vị bà bà này đi tới, nhưng mang theo nhiều cao thủ như vậy lại còn quyết chiến tới nỗi đồng quy vu tận với gia tộc tử sĩ, tiến đến nước Tần, vị bà bà này rốt cuộc là ai?
Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt hỏi, giương mắt nhìn Độc Cô Tuyệt một cái rồi sau đó lắc lắc đầu. Bà bà cho tới bây giờ chưa từng nói qua cho cô biết bà là ai. Vốn dĩ cho rằng cũng không quan trọng lắm, bây giờ xem ra có lẽ rất quan trọng.
Độc Cô Tuyệt đang định nói thêm gì đó, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một tiếng động mơ hồ, đó là tiếng không khí dao động. Độc Cô Tuyệt cùng Vân Khinh tai thính mắt tinh, trong nháy mắt một cái lắc mình tiến đến bên khung sửa sổ, nhìn ra ngoài.
Chỉ thấy trong khoảnh khắc, khắp tứ phía trong làm nước bắn lên hơn mười cuộn thừng chảo, nhanh và mạnh như chớp phịch một tiếng bám lên mạn thuyền, mọc sắt bắt chặt vào thân thuyền từ tứ phía. Chớp mắt đã kéo căng ra, rồi lui ra ngược làm ba hướng kéo mạnh xuống. Mạn thuyền trong khoảnh khắc vang lên tiếng kêu răng rắc vỡ tan.
Trong nước có người, bọn họ muốn phá nát con thuyền.
Hủy thi thể diệt dấu tích, trong đầu Vân Khinh cùng Độc Cô Tuyệt đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Bà bà rốt cuộc trêu chọc vào loại người nào, người đã bị giết chết bằng hết còn chưa nói, giờ còn nhất định không để lại chút dấu vết nào nữa chứ. Xem ra bọn họ tới quá nhanh, kẻ địch còn chưa có thời gian hủy diệt hết thảy dấu mọi vết tồn tại thì bọn họ đã đến đây rồi.
“Đi.” Độc Cô Tuyệt trầm giọng quát một tiếng, cầm lấy tay Vân Khinh xoay người nhảy xuống.
Trăm thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt trên sàn thuyền và ven bờ, không người nào là không phải tinh anh đã được huấn luyện, vừa đồng thời tìm tòi trên thuyền, vừa sớm đã có người nhảy xuống nước. Lúc này móc sắt bay vèo vèo, trong khoảnh khắc lộ ra tung tích kẻ dưới nước, một tay vung ra một màu đỏ rực theo dòng nước vẩn đục đã nổi lên, những con sóng lớn quay cuồng, nước gợn lên nhộn nhạo.
Một bước dừng lại đứng trên sàn tàu, không đợi Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh hít thở, Độc Cô Tuyệt đột nhiên mặt mày sắ