
c bén, tay phải sờ nhanh sang bên hông, cũng không thèm nhìn, hung dữ mạnh mẽ đâm một kiếm xuống boong thuyền dưới chân, nhanh như chớp, đâm xuống xong lập tức thu ngay lại. Vân Khinh không phát hiện ra có người, chỉ nhìn thấy màu máu đỏ tươi dính trên thân kiếm, dưới đáy thuyền có người.
Rầm! Vân Khinh vừa đưa ra kết luận này, thì một tiếng nổ rất nhỏ đột nhiên vang lên từ giữa dòng nước, trong nháy mắt Độc Cô Tuyệt biến sắc, quát to: “Chú ý, Bạo vũ lê hoa châm!” (*)
* Bạo vũ là mưa to, lê hoa là hoa lê, châm là ngân châm. Có nghĩa là châm phóng ra như 1 cơn mưa hoa lê vần vũ.
Bạo vũ lê hoa châm chính là ám khí gia truyền của Thiết gia nước Triệu, châm này nhỏ như lông trâu, đầu nhọn hoắt có tẩm độc. Chỉ cần bị một cây châm này bắn trúng, sẽ lập tức chết ngay không kịp trăn trối. Huống chi bên dưới không phải chỉ là một hai cây mà là mấy trăm, mấy ngàn châm, giống như hoa múa đầy trời, bao phủ khắp không gian nơi đây, khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh.
Tiếng hét của Độc Cô Tuyệt còn chưa dứt, Vân Khinh liền dựa vào ánh nắng, mờ mờ ảo ảo thấy vô số ánh bạc nhanh chóng bắn về phía bọn họ, nhiều điểm ánh bạc nhọn tỏa ra sắc xanh mờ ảo, dưới ánh mặt trời giống như đom đóm bay, quả thực đẹp tới khó tin.
Độc Cô Tuyệt vừa dứt lời, đã ôm chầm lấy eo Vân Khinh, nhanh chóng cúi người xuống, định đặt Vân Khinh lên trên lưng rồi phóng vào trong khoang thuyền.
Không ngờ Vân Khinh lắc mình một cái tránh khỏi bàn tay Độc Cô Tuyệt, hai bàn tay mười ngón lướt nhanh trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, tiếng tinh tinh tang tang vang lên, bắn ra vô số âm nhận không nhìn thấy, chống lại Bạo vũ lê hoa châm như lông tơ kia Tinh, tinh, keng những tiếng va chạm rất nhỏ vang lên, luồng sáng màu bạc bị cản lại trên không trung, giống như có một bàn tay vô hình cản đằng trước chúng, chặn ngang con đường phóng tới trước của chúng.
Dư ảnh bàng bạc của những mũi nhọn, tựa như những bụi phấn tung bay khắp trời.
Độc Cô Tuyệt nhìn tình cảnh trước mặt, trong mắt hắn không kềm được mà chợt lóe lên vẻ khen ngợi, Vân Khinh của hắn quả nhiên rất lợi hại.
Suy nghĩ còn chưa kịp biểu lộ ra ngoài, mười ngón tay Vân Khinh đồng loạt lướt trên những dây đàn, một âm sắc nặng nề, cao vút, sắc bén bắn mạnh ra.
Chỉ thấy trong nháy mắt vệt sáng vàng bị giữ lại trên không trung kia, giống như bị một lực chấn cực mạnh bắn ngược trở lại, còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã xoay ngược trở lại bắn về nơi xuất phát.
Những tiếng vù vù, lanh lảnh, mang theo âm thanh sắc bén cắt ngang qua không khí, nhanh chóng quay trở về nơi xuất phát, bay thẳng vào giữa lòng sông lặng lẽ không chút gợn sóng kia.
Độc Cô Tuyệt bất giác vẽ bên miệng một nụ cười tàn khốc. Vân Khinh của hắn nổi giận rồi, chiêu mượn đạo của người, trả lại cho người, làm rất hay.
Không thấy chút dao động, cũng không có cảnh chém giết nhau kịch liệt kẻ sống người chết. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc trên mặt sông nổi lên hàng loạt những thi thể, toàn thân mặc y phục màu đen, chỉ để lộ khuôn mặt lúc này cũng đã biến thành màu tối đen, giống như phối màu thật hài hòa với sắc đen của bộ y phục, không thể thấy rõ đâu là quần áo, đâu là khuôn mặt.
Chẳng qua chỉ trong nháy mắt thế nhưng đã đưa người ta vào chỗ chết. Loại kịch độc như thế, nếu bắn trúng người bọn họ, liệu có còn giữ được mạng sống hay không. Thực đúng là vô cùng ác độc.
Độc Cô Tuyệt nghiêm nghị nhíu mày.
“Bẩm Vương gia, không một kẻ nào còn sống.” Ra tay tiêu diệt toàn bộ đám thích khách chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc. Vân Khinh ở nơi này giải quyết hết thảy đám hắc y nhân mai phục trong lòng sông, còn ở phía sau một trăm thiết kỵ đã giết chết tất cả kẻ địch ở trên mạn thuyền và đáy thuyền. Tuy rằng chẳng biết những hắc y nhân này là tử sĩ của gia tộc nào, nhưng một trăm thuộc hạ đi theo Độc Cô Tuyệt đều là những tinh anh trong tinh anh. Muốn giết chết bọn chúng cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi.
Độc Cô Tuyệt quay đầu nhìn những thi thể bị vứt sang một bên, bọn chúng có kẻ mất đi tính mạng trong nháy mắt, nhưng cũng có kẻ biết rõ không thể đấu lại, cho nên lập tức cắn thuốc độc tự sát, không còn một người nào sống sót.
Độc Cô Tuyệt nhíu nhíu mày, kỷ luật thật nghiêm mật chặt chẽ, tốc độ tấn công lại nhanh, mạnh mẽ, thuộc hạ của hắn cũng là lần đầu tiên không kịp bắt được một kẻ nào còn sống. Những kẻ này rốt cuộc là loại người nào?
Gió thổi nhè nhẹ lay động mặt nước sông, trong lúc nhất thời không hề có một âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng gió sông thổi vù vù rong ruổi trên dòng nước, mặt nước vô cùng im ắng. Trong khung cảnh không có động tĩnh gì lại âm thầm ẩn giấu sự nguy hiểm.
“Tuyệt.” Vân Khinh quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, đôi mày trên khuôn mặt trầm lãnh gắt gao nhíu chặt lại, sự lo lắng tột cùng hiện lên trên khuôn mặt cô, như thế là tin tức đã hoàn toàn đứt đoạn, cô phải đi đâu để tìm tung tích bà bà vẫn chưa rõ sống chết đây.
Độc Cô Tuyệt thấy vậy đưa tay nắm chặt lấy tay Vân Khinh, còn chưa kịp nói gì, Bạch Hổ vương vừa đuổi kịp theo và đang đảo quanh bên chân Vân Khinh đột nhiên ngẩng đầu hướng về p