
iêm, phất phất tay, phía sau chợt đưa lên bốn thị vệ Tề quốc bị trói chặt cùng hai tên hoàng tuyền thiết vệ mà Thiết Báo mang đến.
Tề Chi Khiêm nhìn thấy những người vốn là phải canh gác ở ngoài cửa, bây giờ lại bị trói thành như vậy, y khẽ nhíu mày nhưng sắc mặt không chút dao động. Độc Cô Tuyệt có thể xuất hiện trong này, cũng sớm nghĩ ra kết cục của những người này rồi, lập tức nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Đây là…”
“Nếu không phải nhờ những hoàng tuyền thiết vệ này, bổn vương còn không biết Tề thái tử và Sở Hình Thiên đã bắt tay với nhau.” Độc Cô Tuyệt khoanh hai tay, lạnh lùng nhìn Tề Chi Khiêm.
Tề Chi Khiêm nghe vậy, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Độc Cô Tuyệt: “Dực vương, lời này không thể nói bừa.”
Độc Cô Tuyệt nhíu mày lại, giọng lạnh lùng: “Có phải hay không trong lòng thái tử biết rõ.”
“Ngậm máu phun người, cần phải có chứng cớ.” Tề Chi Khiêm trầm mặt, nhìn thẳng vào mắt Độc Cô Tuyệt.
Mặt mày Độc Cô Tuyệt chợt lóe sát khí, chậm rãi nói: “Bổn vương nói Tề thái tử đúng là có tật giật mình.”
Tề Chi Khiêm vừa nghe thấy, sắc mặt hiếm khi thay đổi chợt dao động, nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi: “Dực vương có ý gì?”
Ánh mắt Độc Cô Tuyệt lạnh lùng như đao nhìn xoáy vào Tề Chi Khiêm, trầm giọng nói: “Không ai có thể ra vẻ trên địa bàn Đại Tần ta, kẻ nào dám ra tay, sẽ phải gánh hậu quả.”
Vừa dứt lời, sát khí lại lan tỏa khắp mặt, hắn lạnh giọng quát: “Phong toả toàn bộ Dung Hòa điện cho bổn vương, kể từ hôm nay, không được để Tề thái tử và bọn người hầu ra vào lấy một bước, nếu trái lệnh, giết không tha.”
“Tuân lệnh.” Chỉ trong nháy mắt, một hàng thị vệ đứng sừng sững chờ sẵn bên ngoài điện, lập tức hô lớn đáp lại, vừa hô một tiếng đã nhanh chóng vây kín Dung Hòa điện.
“Dực vương giam lỏng bản thái tử.” Trên khuôn mặt u ám của Tề Chi Khiêm chợt lóe sáng, nhìn Độc Cô Tuyệt trầm giọng nói.
“Lấy việc ngươi cấu kết với Sở quốc, mưu hại Tần vương ở tiệc đại thọ, chỉ với lý do này nếu bổn vương muốn ngươi chết ngay bây giờ, cũng không kẻ nào dám thốt nửa lời.”
Tề Chi Khiêm nhìn Độc Cô Tuyệt cả vú lấp miệng em (*), sau đó khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười lạnh, chậm rãi nói: “Bản thái tử không nên tới, hôm nay mặc kệ Đại Tề ta có cấu kết với Đại Sở hay không, ngươi cũng sẽ không để ta rời đi.”
* Nhằm hàm chỉ một thói xấu của người đời là hay ỷ vào thế lực, sức mạnh để chèn ép, lấn át người kém mình về thế lực và địa vị trong cuộc sống. Trường hợp này ý chỉ người có thế mạnh hơn chèn ép kẻ yếu thế hơn mình.
“Là tự ngươi chui đầu vào lưới.” Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười.
Đã đến địa bàn của hắn, làm sao hắn có thể dễ dàng thả hổ về rừng. Dám đấu với hắn, thì cũng nên nghĩ sẽ có ngày thất bại.
Ở Tần quốc, hắn nói phải, không ai dám nói không phải, hắn nói Tề Chi Khiêm cấu kết với Sở Hình Thiên, thì phải là cấu kết, ở trước mặt mọi người còn sợ không định được tội danh cho y sao. Độc Cô Tuyệt hắn am hiểu nhất chính là thủ đoạn này, huống chi, dám chủ ý nhắm vào Vân Khinh của hắn, giết không tha.
“Hừ!” Tề Chi Khiêm khẽ cười lạnh, nhìn Độc Cô Tuyệt không nói gì nữa.
Độc Cô Tuyệt thấy Tề Chi Khiêm là một kẻ hiểu chuyện, lập tức khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn khốc, trầm giọng nói: “Bắt đầu từ ngày mai, bổn vương sẽ đích thân chuẩn bị phủ cho thái tử.” Dứt lời, hắn phất tay áo, xoay người rời đi thật nhanh.
Trong khoảnh khắc đó, trời đất đảo ngược, thượng khách thành tù nhân, một sự thay đổi bất ngờ, từ nay về sau hẳn sẽ còn nhiều chuyện. Trong điện Dung Hòa, Tề Chi Khiêm nhìn bóng dáng Độc Cô Tuyệt biến mất trước mặt y, vẻ mặt không chút dao động, bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ.
“Bầu trời ở Tần quốc, quả nhiên lạnh hơn những nơi khác một chút.” Chắp tay phía sau lưng, Tề Chi Khiêm thản nhiên nhìn sắc trời tối đen, nói như thì thầm.
Không để ý đến trận địa đón địch được bày bố sẵn sàng ở bên ngoài, Tề Chi Khiêm xoay người nhìn về phía Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân bị đánh đến sắp hấp hối.
“Biết mình sai chỗ nào chưa?” Giọng nói không vui không giận truyền đến, Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân nằm trên mặt đất, hơi thở đứt quãng, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khiêm đang đứng trước mặt hai người.
“Biết……rồi……” Câu trả lời đứt quãng.
“Biết là tốt rồi, hôm nay bị đánh chịu đau cũng đủ rồi, lui xuống suy ngẫm lại cho kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” Tề Chi Khiêm nhìn sắc mặt trắng bệch của Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân thản nhiên nói.
“Rõ.”
Cùng với tiếng ‘rõ’ này, vài thị vệ thân cận của Tề Chi Khiêm vốn ẩn nấp trong điện xuất hiện, nhấc hai người vào bên trong nội điện.
Trong lòng Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân hiểu rất rõ, Đinh gia mất đi Vân Khinh sau đó là Đinh Phi Tình, gần như không còn quan hệ gì với hoàng gia Tề quốc nữa, đã sớm không còn là nhân vật làm mưa làm gió trên triều đình, là gia tộc hàng đầu của Tề quốc nữa rồi.
Lần này Tề thái tử dẫn hai người đến đây, hoàn toàn là vì thân phận của Vân Khinh là cháu gái và con gái của bọn họ, để bọn họ khuyên bảo Vân Khinh trở về Tề quốc. Không ngờ, ngay cả chuyện đó mà bọn họ cũng không làm tới nơi tới chốn, ng