Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210263

Bình chọn: 7.00/10/1026 lượt.

đắc tội với người của bổn vương, trên đời này chưa có kẻ nào sống sót.”

“Không … Không …” Gương mặt Đinh Mậu Thân càng trở nên vặn vẹo, nhăn nhúm, sự hoảng sợ tràn đầy trên mặt, giọng run rẩy nói: “Ta là cha của con bé , là …. a …”

Năm ngón tay của Độc Cô Tuyệt hung hăng kéo mạnh một cái, da đầu Đinh Mậu Thân thiếu chút nữa bị hắn lột ra, dưới chân tóc đã rơm rớm vết máu.

“Cho nên, hôm nay bổn vương không giết các ngươi, bổn vương sẽ làm cho các ngươi biết mùi vị sống còn thống khổ hơn so với chết là như thế nào.” Đẩy đầu của Đinh Mậu Thân qua, Độc Cô Tuyệt xoay người giẫm nát cánh tay của Đinh Bác Nhiên; giữa tiếng kêu thảm thiết, hắn quát lên vô cùng lạnh lùng: “Đánh.”

Mặc Ngân và Mặc Ly không nói lời nào, nhấc gậy lên đánh tiếp.

Tề Chi Khiêm nhìn hai kẻ từ nay về sau đã trở nên vô dụng, vẻ mặt vô cùng bình thản không chút dao động, đánh người thì cứ đè mông mà đánh, cớ sao lại đánh đến tay, người này muốn làm gì chứ, đương nhiên là cố ý, chắc chắn là vì báo thù cho Vân Khinh.

Nhưng nguyên nhân mọi chuyện không phải đều do bọn chúng sao, bằng không việc gì Vân Khinh phải bỏ đi, bây giờ khuyên cô trở về không được, ngược lại còn làm cho cô hoài nghi y, cũng như quyết tâm vĩnh viễn cắt đứt mối quan hệ với Đinh gia. Hạng người như vậy giữ lại cũng chẳng có tác dụng gì, phế được thì cứ phế đi. Độc Cô Tuyệt không phế, có lẽ y cũng sẽ phế bỏ bọn chúng.

Bởi vậy, Tề Chi Khiêm vô cùng lạnh nhạt đứng một bên, coi những kẻ bị đánh kia chẳng phải người của mình.

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra rất xa, quanh quẩn khắp cung điện.

Vân Khinh đang đi qua hàng dương liễu bên hồ, không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại.

“Vân cô nương, làm sao vậy?” Bởi vì hai người còn chưa thành hôn, trước mặt người ngoài bọn họ xưng hô với Vân Khinh là Dực vương phi, nhưng đó chỉ là để ứng phó với kẻ thù mà thôi. Bây giờ chỉ có người một nhà thì lại xưng là Vân cô nương.

“Hình như có tiếng kêu rất thảm thiết.” Vân Khinh hơi nhíu mày nói.

Lúc này, Sở Vân mỉm cười nói: “Nào có đâu, e là hôm nay cô nương mệt nhọc quá độ nên nghe nhầm rồi, tại hạ có nghe thấy gì đâu.” Dứt lời, y khẽ cười rồi nói tiếp: “Đi nhanh thôi, nếu Vương gia trở về mà thấy cô nương còn chưa trở về, nhất định tại hạ sẽ bị mắng.”

Vân Khinh tập trung nghe lại một lần nữa thì không nghe thấy thanh âm gì, cô nghĩ rằng có lẽ mình nghe nhầm thật, Độc Cô Tuyệt đã đồng ý với cô không giết bọn họ, tất nhiên sẽ không khiến bọn họ khó xử, cô khẽ gật đầu: “Ừ.”

Vừa dứt lời, hai người còn chưa kịp bước đi, Điêu nhi đang ngủ lăn quay trong tay áo Vân Khinh sau khi hít no khí độc, đột nhiên phóng ra ngoài, nhảy nhảy lên vai Vân Khinh, cào cào vai cô, kéo cô về phía Tây Nam kêu xèo xèo ầm ĩ.

Vân Khinh và Sở Vân vừa nghe thấy chợt biến sắc. Lúc gặp bầy ong bắp cày ở dãy núi Phỉ Thúy, Điêu nhi cũng kêu như vậy. Điêu nhi trời sinh vốn vô cùng nhạy cảm với nguy hiểm.

Lập tức, Vân Khinh vung tay lên, Phượng Ngâm Tiêu Vĩ bên hông được cô cầm trong tay. Cùng lúc này, từ hướng Tây Nam tối đen như mực có một bóng người phóng tới như sao băng, ăn mặc hỗn độn, cả người chật vật nhưng toàn thân lại tràn ngập sát khí, tay cầm trường kiếm, đánh về phía Vân Khinh vô cùng nhanh và mãnh liệt, kẻ đó đương nhiên là Thiết Báo.

Thấy Thiết Báo vừa nhanh vừa mạnh giống hệt loài báo, chỉ chuyển động trong chớp mắt đã gần như bổ nhào trước mặt Vân Khinh. Tốc độ ấy cho dù là Độc Cô Tuyệt có lẽ cũng còn kém hơn một bậc, chẳng hề tương xứng với tướng mạo âm trầm, thâm hiểm của y chút nào, vừa nhanh như gió, vừa lợi hại như kiếm.

Nếu không có Điêu nhi cảnh báo thì với khoảng cách như vậy, tốc độ như vậy, có lẽ Vân Khinh sẽ không bao giờ phản ứng kịp. Phải biết trong 3 tướng của hoàng tuyền thiết vệ thì Thiết Báo giỏi mưu, đồng thời cũng rất giỏi khinh công, chỉ có võ công không được tốt lắm, nhưng khinh công gần như là bậc nhất võ lâm.

Nhưng mà, bây giờ Phượng Ngâm Tiêu Vĩ đã nằm trên tay Vân Khinh, trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy tinh một tiếng, bảy âm chồng lên nhau tạo thành âm nhận, tốc độ nhanh như gió chống lại Thiết Báo đang cố sức đánh tới.

Tinh, tinh tinh! Ba tiếng đàn trong vắt liên tục vang lên, ba lần bảy âm chồng lên nhau phát ra sau đó đánh thẳng tới Thiết Báo.

Sở Vân che chắn trước người Vân Khinh theo bản năng, cả người lạnh lùng, thâm trầm đối mặt với Thiết Báo đang bay lại, cũng không biết y chỉ là thân thư sinh, chống lại kẻ làm tướng hung bạo như vậy, có thể sử dụng gì được nữa.

Bang, bang, bang! Ba tiếng trầm đục vang lên, thanh trường kiếm trong tay Thiết Báo bị cắt thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt. Đùi, ngực và vai của y đồng loạt bị Vân Khinh đánh trúng, miệng phun một ngụm máu đỏ tươi, làm nhiễm đỏ đám cỏ xanh trước mặt.

Vân Khinh thấy vậy, năm ngón tay của cô lại lướt qua mặt đàn định thừa thắng xông lên, không ngờ phía sau Thiết Báo chợt vang lên một tiếng “vút” xé gió. Một mũi tên nhọn chếch từ hướng Tây Nam phóng đến như bão táp. Thiết Báo vừa bị bốn lần ‘bảy âm chồng’ của Vân Khinh đánh trúng chỗ hiểm nên lúc này không thể tránh. Một mũi tên bắn trúng bắp chân c


Snack's 1967