Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329191

Bình chọn: 9.5.00/10/919 lượt.

g phải đi.

Đã định ra thời gian nên Độc Cô Hành lập tức quay lại vương cung để chuẩn bị.

Độc Cô Tuyệt thấy Độc Cô Hành vội vàng đi mất, lời hắn định nói vừa rồi cứ vậy bị chặn đứng, giờ muốn nói tiếp thì người đã đi mất. Thôi quên đi, chờ trở về rồi nói cũng được, dù sao người vẫn còn ở đây, hắn còn đầy thời gian.

“Ngày mai đi cùng với ta.” Vân Khinh vừa định đứng lên đã bị Độc Cô Tuyệt nắm chặt tay kéo lại, Độc Cô Tuyệt vừa vô cùng tự nhiên vừa bá đạo nói với cô.

Vân Khinh hơi nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt :“Không tốt lắm.” Cô cũng thấy rõ vừa rồi, Độc Cô Tuyệt ngay cả người hầu thân tín cũng phất tay cho lui xuống hết rồi mới bàn việc.

Lăng mộ đế vương là nơi bí mật tuyệt đối, bởi vì trong hoàng lăng không chỉ để mai táng mà còn là nơi chứa châu báu và vật phẩm quý giá, chỉ sợ ngộ nhỡ có một ngày thế lực đối địch phát hiện rồi khai quật lăng mộ. Cho nên mọi đế vương đều vô cùng cẩn thận, sẽ không dễ dàng lộ ra chỗ mai táng hài cốt thực sự của mình, ngay cả huynh đệ, thê thiếp, con cái, có đôi khi cũng còn không biết nữa là, huống chi cô chỉ là một người ngoài chẳng liên quan gì, nếu đến đó quả thật có chút không ổn

“Ta nói được là được.” Độc Cô Tuyệt vô cùng kiêu ngạo và cuồng vọng, thản nhiên khẳng định.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt nói như vậy, chỉ biết bình thản liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, một lúc sau khẽ cười cười: “Chàng đã nói được thì cứ làm như vậy đi.” Nói dứt lời cô đứng lên bưng chén thuốc bước ra xa. Lúc này đã qua giờ ngọ một chút, mặt trời đã nghiêng về phía tây, đương nhiên lại tới giờ uống thuốc rồi.

* 11h sáng đến 1h chiều là giờ Ngọ.

Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh đi ra xa, mặt mày tươi rói.

Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly khẽ liếc nhìn nhau, đồng loạt mỉm cười, Vương gia nhà bọn họ từ trước tới giờ chưa bao giờ tin tưởng ai đến mức này. Ngay lập tức không cần đợi mệnh lệnh của Độc Cô Tuyệt, bọn họ đều tự giác đứng lên, nhanh chóng dặn dò công việc, cần phải phân phó nhanh một chút ổn, việc của bọn họ không chỉ có mỗi việc này, chuyện âm thầm đối phó với Sở Hình Thiên cũng không thể để chậm trễ được.

Bóng đêm buông xuống rất nhanh, ánh trăng lộ ra một vành khuyết cong cong, đã gần tới cuối tháng rồi.

Hôm sau, không có công bố việc Tần vương xuất hành, cũng không có tin tức Độc Cô Tuyệt ra khỏi kinh thành. Đoàn người im hơi lặng tiếng ra đi, lúc trời tờ mờ sáng đã lặng lẽ bí mật rời khỏi kinh đô của nước Tần.

Một nhóm người, chỉ có hơn hai mươi người, có nam có nữ, có chủ tử có hộ vệ, nhìn vào chẳng qua chỉ là một công tử nhà quyền quý nào đó và gia quyến cùng nhau đi du ngoạn mà thôi.

Nhìn Độc Cô Hành cả người toát ra vẻ công tử nho nhã, thư thái, tay cầm quạt, giấu đi thái độ uy nghiêm, nhìn qua chỉ thấy thật là phong độ.

Mà Độc Cô Tuyệt chỉ cần lộ diện, có thể bị người khác nhận ra ngay bởi mặt nạ sắt mang trên mặt, nhưng hiện tại hắn không mang mặt nạ, phơi ra khuôn mặt yêu mị cùng cực, cách ăn vận từ trên xuống dưới toát ra vẻ con nhà quyền quý chịu chơi, vẻ lạnh lùng tàn khốc trên nét mặt đã được hắn thu lại hết, cộng với phong thái ăn mặc của hắn lúc này, nhìn qua quả thật là một mỹ nam tuyệt sắc, suốt dọc đường khiến cho vô số người quay đầu nhìn không ngớt, đặc biệt là nữ giới.

Nhưng khổ nỗi Vân Khinh bị hắn ôm chặt làm bia đỡ trước ngực, những ánh mắt ái mộ kia quả thật rất nhiều, nhưng cũng không hề ít ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vân Khinh chảy nước miếng, khiến Độc Cô Tuyệt khí giận bốc bừng bừng, cả mặt xanh mét. Bây giờ hắn không phải Dực vương, cũng chẳng ai biết Vân Khinh là ai, sợ gì mà không liếc, không xem nào, thèm sợ hắn sao.

Vân Khinh không mang theo Điêu nhi, bởi vì việc này vốn dĩ không có gì nguy hiểm, nhưng mà lại là việc tuyệt mật nên cần phải giữ kín tin tức và hành tung, nên không thể mang theo Bạch Hổ vương bên người. Bởi khi nhìn thấy nó bên cạnh cô thì khó có thể che giấu được hành tung, sẽ thu hút mọi ánh mắt của những kẻ hiếu kỳ, khả năng bị bại lộ là quá lớn. Cho nên không còn biện pháp nào khác, để dỗ Bạch Hổ vương không theo đi, thì đành phải để Điêu nhi ở lại chơi với nó.

Tựa vào trong ngực Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh nhìn kinh thành càng ngày càng xa, nhưng hướng đi là phía hoàn toàn không phải là phía lăng mộ hoàng gia mà ngày đó Tần vương công bố cho khắp thiên hạ biết, cô cũng trầm mặc im lặng không định hỏi, xem ra lăng mộ hoàng gia đã được công bố đang xây dựng kia chẳng qua chỉ là một tòa hoàng lăng giả, hoàng lăng thật nằm ở hướng mà bọn họ đang đi tới.

Bởi vì thời gian cấp bách, nên đoàn người cứ thế chạy, không kịp thưởng ngoạn phong cảnh gì hết, chứ nói gì tới chuyện cười đùa chơi bời, nhưng cả đoàn người nhìn vô lại có vẻ rất thư thái tự nhiên.

Mấy ngày sau đoàn người tới thành Tú Thủy, là một tòa thành lớn cách kinh đô nước Tần không xa cũng chẳng gần, càng đi tới gần phía Tây thì địa thế càng nhấp nhô, nhìn qua địa thế vô cùng hiểm yếu, có cảm giác không thể vượt qua nổi, phong cảnh đẹp vô cùng, thương nhân qua lại không ngớt, thổ sản vùng núi của thành Tú Thủy vang danh khắp nước Tần.

Đường xá hết sức náo nhiệt, không giống kinh đô nước T


XtGem Forum catalog