
y như vậy, đó chính là may mắn của ngài ấy, là may mắn của bọn họ và cũng là may mắn của nước Tần, hai bên cùng liên thủ, nắm thiên hạ trong tay.
Ho khan một tiếng cắt ngang những suy nghĩ cá nhân thầm kín, Độc Cô Tuyệt sắc mặt nghiêm chỉnh, kéo tay Vân Khinh nhìn Độc Cô Hành, nói: “Đệ quả thật cũng đã đến tuổi thành thân, vương huynh, đệ …”
“Vương gia, có thư mật.” Độc Cô Tuyệt còn chưa nói hết câu đã thấy một nam tử mặc giáp đen, đột nhiên từ ngoài bước vội vào, trong tay cầm một phong thư dày có đính lông đại bàng, nhìn như là thư tám trăm dặm khẩn cấp. (*)
* Thời cổ đại, thư từ văn kiện được truyền gửi bằng các trạm dịch (trạm ngựa, dùng ngựa đưa thư, mỗi trạm có 1 quan chức coi giữ, gọi là dịch thừa), thông thường cứ mỗi 20 dặm sẽ có một trạm dịch (1 dặm = 1/2 km). Nếu trên công văn có ghi chữ “Lập tức gửi ngay”, thì tốc độ gửi văn kiện đó nhất định phải ít nhất từ 300 dặm/ngày trở lên. Nếu tình huống khẩn cấp hơn nữa thì tốc độ truyền gửi sẽ lên tới 400 dặm/ngày, thậm chí 600 dặm/ngày, và tốc độ nhanh nhất có thể đạt được thậm chí là 800 dặm/ngày. Mỗi khi cần truyền văn kiện khẩn, các trạm dịch đều dùng loại ngựa tốt nhất mình có, tuy rằng không phải loại Thiên lý mã (ngựa chạy ngàn dặm/ngày) trong truyền thuyết, nhưng các con ngựa ấy đều dốc hết sức để chạy, và tốc độ truyền thư cũng cực nhanh. Cụm từ “tám trăm dặm khẩn cấp” chuyên dùng để chỉ các loại thư tín, tin tức … khẩn cấp được truyền đi hoặc tới.
Độc Cô Tuyệt nghe vậy khẽ nhíu mày, tám trăm dặm khẩn cấp gửi đến, lúc này lại có chuyện gì cấp bách đến vậy? Lập tức ngừng lời, không nói tiếp nữa.
Người tới vội vàng tiến vào trong, cung kính thi lễ với Độc Cô Tuyệt, rồi sau đó mới nhìn Độc Cô Hành kính cẩn :“Bệ hạ.”
Cho dù Vân Khinh vốn là người không thèm để ý lễ tiết gì cả, nhưng mà lúc này Vương gia và đế vương ở cùng một nơi, như thế nào cũng phải thi hành lễ nghĩa với đế vương trước mới phải đạo chứ, thế mà …
Chỉ còn biết tự hỏi không biết Độc Cô Tuyệt tài giỏi dạy dỗ cấp dưới như thế nào, mà trong mắt họ chỉ thừa nhận một người duy nhất là Độc Cô Tuyệt, sau Vương gia nhà mình, mới là đế vương, thái độ này có lẽ Tần vương Độc Cô Hành đã sớm nhìn mãi thành quen, bởi vậy nên ngay cả đuôi mắt cũng không thèm nhíu lấy một cái.
“Có chuyện gì?” Độc Cô Tuyệt nhìn người mới tới, trầm giọng hỏi.
“Bẩm Vương gia, bệ hạ, lễ bộ Thượng đại phu phái người truyền đến văn kiện mật.” Vừa nói vừa cầm trong tay phong thư dày dán kín, tám trăm dặm khẩn cấp, cung kính trình thư lên.
* Đại phu: chức quan to thời Tần, dưới quan thanh, trên quan sĩ.
Độc Cô Tuyệt sắc mặt lạnh lùng nhận lấy, sau đó xé bao thư ra xem, sắc mặt không có dao động gì lớn, vừa đưa qua cho Độc Cô Hành, vừa phất phất tay với người mới tới, người đó lập tức cung kính lui ra.
Độc Cô Hành thấy sắc mặt của Độc Cô Tuyệt cũng chẳng biến đổi gì nhiều, xem ra bức thư gửi tới cũng không phải là chuyện gì xấu, nhanh chóng mở thư ra xem.
“Đã xây dựng xong Hoàng lăng.” Độc Cô Hành nhìn nhìn văn kiện mật đưa tới, trên mặt thoáng hiện lên nét vui mừng. Người gửi thư tới là quan phụ trách trông coi việc thi công xây dựng hoàng lăng, chỉ vì lúc này đang là thời kỳ căng thẳng, mà thư đưa tới lại là loại tám trăm dặm khẩn cấp, hại y hoảng chết đi được.
“Đã tính toán Thiên Cương (*) rồi, đã định ra ngày 6 tháng sau sẽ tiến hành nghi thức niêm phong lăng, hoàng huynh định khi nào thì đi xem lăng?” Độc Cô Tuyệt nhìn Độc Cô Hành, hoàng lăng là xây dựng cho anh trai mình, nên tất nhiên Độc Cô Tuyệt muốn Độc Cô Hành tự mình đi chủ trì nghi thức niêm phong lăng, nhân tiện coi luôn có chỗ nào chưa vừa ý thì cho người sửa chữa luôn cũng tiện.
* Chòm sao Bắc Đẩu – tính toàn ngày lành thời xưa.
Mỗi đại đế vương khi vừa đăng cơ, chuyện đầu tiên phải làm chính là xây dựng lăng mộ cho chính mình, tuy rằng khoảng thời gian Tần vương tại vị chỉ mới vài năm, nhưng Đại Tần trong suốt mấy trăm năm qua, thì đến thời điểm này mới là mạnh nhất, mới vài năm ngắn ngủi đã xây dựng, sửa chữa xong hoàng lăng, quả thật là mau lẹ.
“Hôm nay đã là ngày mười chín, nếu tính thời gian thì, bệ hạ, ngày mai người khởi hành thì may ra mới có thể đến kịp ngày.” Sở Vân nghe là chuyện hoàng lăng, cũng nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng lại có nơi nào đó có chiến sự. Lúc này mới an tâm bấm tay để tính thời gian, rồi hướng về Độc Cô Hành trình bày.
Dựa theo quy củ, ngay tại thời điểm hoàng lăng đã hoàn tất, thì việc đầu tiên phải làm là tính toán giờ giấc niêm phong lăng, xem ra lần này giờ lành có vẻ quá cận kề, không còn nhiều thời gian nữa, cho nên lễ bộ thượng đại phu giám sát mới truyền thư khẩn đến, chứ bình thường, cơ bản chỉ có tình hình quân sự mới có thể dùng tám trăm dặm khẩn cấp đưa tới.
“Được, một khi đã như vậy, ngày mai quả nhân và vương đệ cùng nhau khởi hành.” Độc Cô Hành rất sảng khoái kết luận.
Độc Cô Tuyệt nghe nói vậy cũng gật gật đầu, không phản bác, việc này vốn dĩ là do hắn phụ trách, tuy rằng vài năm nay hắn đều ở bên ngoài, chưa từng một lần đi qua nơi đó, bởi vậy, thời điểm niêm phong lăng cho dù thế nào hắn cũn