
ào, ngay cả phong thủy cũng được xem xét kĩ càng. Từ khi chuyển tới thành phố C, Long Trạch cũng nhiều lần tìm nhà nhưng cũng chưa ưng căn nào.
Hắn theo kế hoạch, lái xe đưa mẹ và Tiết Đồng đi đến từng nơi một xem nhà, trong đó có hai căn nhà mẹ Tiết rất hài lòng, liền cho ý kiến nhiệt tình. Long Trạch cũng nhanh tay kí kết hợp đồng, mua nhà, sau đó đưa cho mẹ cô xem qua. Mẹ Tiết nhìn thấy bản hợp đồng có phần ngạc nhiên, người đăng kí chủ sở hữu là Tiết Đồng. Mẹ Tiết từ chối không nhận, Long Trạch cũng không nhượng bộ nói rằng mọi thủ tục đã giải quyết xong, không thể thay đổi được. Ở trước mặt mẹ Tiết Đồng, hắn đưa hợp đồng nhà đất cho Tiết Đồng.
Buổi tối còn ở ngoài ăn cơm, cảm giác giống như người một nhà, sau khi trở về cha Tiết Đồng nghe kể lại, liền mắng: “ Bà còn mắng con là nhận đồ của người khác, bây giờ bà cũng thế, căn nhà lớn như thế cũng dám nhận, bà định bán con sao.”
“ Không, không, không.” Mẹ Tiết cười, xua tay nói: “ Tôi không bán con gái, mà tôi câu con rể vào nhà. Nói sao cũng không phải tặng cho tôi, người ta muốn chứng minh cho mình thấy là coi trọng Đồng Đồng, cậu ta đưa hợp đồng cho Tiết Đồng trước mặt tôi, sao còn dám lấy lại được nữa. A Trạch là thanh niên toàn vẹn, có lễ phép, khí chất, không giống đám công tử nhà giàu cao sang kia, cũng không có quan niệm giàu nghèo. Hai đứa nó thật lòng yêu nhau, chúng ta không thể chia rẽ uyên ương.”
“ Bà bị tiền tài của người mê hoặc đến điên loạn tâm trí.” Cha Tiết Đồng tức giận.
“ Con gái của chúng ta sinh ra, tôi thương nó mới cố gắng tìm cho nó một chàng rể tốt. Có tiền hay không có tiền không quan trọng, mà người ta đã chứng minh được thành ý của mình.
Ông nói xem, A Trạch có chỗ nào không tốt? Hay là ông đi tìm cho tôi một chàng rể tốt về đây. Người ta có điều kiện tốt như vậy, ngày nào cũng phải nhìn sắc mặt chúng ta, chuyện gì nên làm cũng đã làm, lại còn đối tốt với Đồng Đồng, chúng ta còn ở đây giả mù sa mưa sao, có phải ông coi thường người ta hiện đang một thân một mình, không có người lớn bên cạnh?.”
Lần này, mẹ cô hoàn toàn nghiêng về phía Long Trạch, cha Tiết Đồng nhắc nhở vài câu rồi cũng từ bỏ. Kể từ đó, Long Trạch đường đường chính chính tới nhà cô ăn cơm, mỗi lần tới đều mang theo quà cáp, qua vài ngày liền chuyển từ khách sạn tới ở nhà Tiết Đồng, tuy rằng phòng sách hơi nhỏ một chút, bù lại là ở cách vách với phòng của Tiết Đồng.
Ở chung sát vách với Tiết Đồng, thói quen trèo tường đã kết thúc.
Cuộc sống của hắn bắt đầu chuyển sang một chương mới. Lễ Noen vừa kết thúc, cũng là lúc thành phố được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, mỗi bông tuyết tựa như một bông hoa nhỏ, bầu trời như được phủ đầy bởi những sợi tơ màu trắng lạnh lẽo.
Cái lạnh của mùa đông không buông tha cho bất kì sinh vật nào tồn tại trên trái đất này, những bông tuyết lạnh giá phủ một tầng lên những khóm hoa mộc. Ở trên đường, những dòng xe oto màu đen giống như những con bọ cánh cứng nối đuôi nhau.
Long Trạch dạo này khá rảnh rỗi, nếu tuyết ngừng rơi hắn sẽ cùng Tiết Đồng xuống dưới nhà chơi đắp người tuyết, mỗi người cầm một cái xẻng cùng nhau nặn người tuyết, Tiết Đồng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình đeo cho người tuyết, sau đó nhờ Long Trạch giúp cô chụp ảnh, tiếng cười của Tiết Đồng vang khắp cả khu tập thể.
Ở một nơi khác, mẹ Tiết Đồng đang trò chuyện với người hàng xóm: “ Đó có phải là con rể rùa vàng nhà bà không? Sao lại trông giống như đứa trẻ đang nghịch ngợm vậy?.”
“ Trước đây chỉ biết vùi đầu vào công việc, bây giờ đang tìm lại cảm giác thời thơ ấu.” Mẹ Tiết Đồng cười nói.
Ở với Long Trạch một thời gian dài, cha mẹ cô càng ngày càng thích hắn, cảm thấy hắn giống như một đứa trẻ còn chưa trưởng thành. Mẹ Tiết Đồng thấy hắn ăn mặc phong phanh, thầm nghĩ đứa nhỏ này hẳn là thiếu thốn tình thương của cha mẹ, bà nhớ lần trước em trai có mang về một ít lông dê từ Mông Cổ, muốn tự mình làm cho Long Trạch một cái áo khoác lông.
Mẹ Tiết đối đãi với Long Trạch rất chu đáo, có đôi khi hắn đi ra ngoài làm việc, bà ở trong nhà có món gì ngon đều bảo Tiết Đồng phần cho hắn, trước khi ra khỏi nhà đều nói rằng hắn mặc quá ít, bắt hắn mặc thêm quần áo mới yên tâm cho ra khỏi nhà. Dần dần, đó cũng thành thói quen với Long Trạch, hắn cảm thấy như mình đang sống trong một gia đình hoàn chỉnh, nói với Tiết Đồng: “ Có chút ầm ĩ, nhưng không thấy phiền.”
Những thay đổi nhỏ của Long Trạch, Tiết Đồng đều nhận thấy được, đêm khuya là lúc yên tĩnh nhất, hắn mới lẻn vào phòng Tiết Đồng, cả hai ở trong chăn rủ rỉ nói chuyện, có một lần trong lúc ăn cơm, mẹ Tiết Đồng hỏi: “ Đồng Đồng, có phải trong phòng con có chuột không? Nửa đêm qua mẹ ở phòng khách nghe thấy tiếng rì rầm gì đó phát ra từ phòng con.”
“ Con không thấy có.” Tiết Đồng le lưỡi: “ Vậy để con dọn dẹp phòng sạch sẽ. Trạch, anh giúp em xem có phải phòng em có chuột hay không.”
“ Được.” Long Trạch nở nụ cười đầy ẩn ý: “ Hay buổi tối em nằm mơ?.”
Tiết Đồng vùi mặt vào bát cơm, cố gắng nhịn cười: “ Cũng có thể.”
Tết âm lịch đến, Tiết Đồng mặc chiếc áo khoác màu hồng, hớn hở hòa vào